Hai chuyện về cái đầu. Của mình.

1.

Hồi lớp 9, có một lần mình xém bị điên đúng nghĩa đen, nghĩa là không kiểm soát được, là hoảng loạn, mất trí, là không còn phân biệt được những giá trị căn bản như đúng sai, ngọt đắng, trắng đen, và những khả năng thông thường khác.

Lí do là bắt nguồn từ chỗ thích một tên cùng lớp. Cậu ta ghét mình như kẻ thù, có mặt mình chỗ nào thì cậu ấy tránh chỗ đó cả 10 mét. Cậu ta thích cô bạn thân nhất của mình. Và mình thì chả có lí do gì cấm họ thích nhau cả, mặc dù chính cô bạn ấy hỏi thẳng mình: nó thích tao, tao thích lại nó, mày chịu không?

Kẻ hỏi cũng kì, kẻ trả lời cũng ngộ. Chuyện quá dĩ nhiên mà cũng đi băn khoăn lăn tăn. Mà thôi. Dẫu gì, thì chuyện đó xảy ra suốt năm lớp 7, tới cuối năm lớp 9. Để rồi chừng 3 tuần trước khi thi tốt nghiệp, một ngày, mình nhận ra mình không còn kiểm soát được cái đầu mình nữa.

Nó cứng đặc. Mình đột ngột không làm toán được, không viết văn được, nhìn mình cầm bút mà như thấy tay người khác đương cầm, ngồi trong lớp mà chỉ muốn đứng lên bàn, gỡ bóng đèn trên trần nhà thầy xuống. Thấy tất cả những vui đùa của bạn bè xung quanh mà lòng hoảng loạn tới tấp vì không có cách nào tạo ra niềm vui tương tự trong lòng, dù hiểu hết câu chuyện tụi nó đang kể, và đang rất muốn cười.

Nó kéo dài ba ngày. Mình không nhớ rốt cuộc thì mình qua vụ đó và xử đẹp kì thi tốt nghiệp bằng cách nào, nhưng mình luôn tự hỏi nguyên nhân. Nó không có vẻ chỉ vì thích cậu bạn kia quá hóa rồ.

Mà vì thế này: Nhờ bao nhiêu tiểu thuyết tình yêu, kiếm hiệp, phim Đài truyện Hàn, ngày ấy mình cứ nghĩ cảm giác thích và đau vì một ai đó là một trải nghiệm thú vị, một thứ đau thương mà con nhỏ cấp 2 cần có trong đời (và càng nên có nhiều về sau nữa để khoe chiến tích lúc thở than chẳng hạn), cần giữ rịt trong tim như bảo vật. Một thứ ai chưa nếm được là nên chết đi cho xong. Cảm giác ngọt ngào đắng nghét ấy là thứ cần được dung dưỡng vì nó vô hại, là thứ tuyệt vời vì nó làm cuộc đời mình đỡ buồn chán. Đại loại vậy. Mình chìm đắm khoái trá trong cảm giác đó suốt 3 năm.

Đến khi nó đủ mạnh, nó chuẩn bị giết mình. Thế là hết hồn, ngồi dậy, cắm đầu chạy.

2.

Chuyện thứ hai thì gần hơn, bắt đầu xảy ra từ một tuần trước và kết thúc khoảng hai bữa trước.

Chính là cái cảm giác sắp bị điên đó. Nó quay trở lại.

Dù lần trước đã quá ấn tượng với nó, lần này mình lại không nhận ra nó ngay. Vậy mới chết. Vả chăng, có lẽ vì lần này không liên quan gì tới tình yêu tình báo, và mình đang thấy cuộc đời mình đẹp vô song, nên việc nó xuất hiện không có nghĩa lí gì hết. Mình đã tưởng nó chỉ là loại bạn gây sự thông thường.

Đầu tiên nó nằm đâu ở giường ngủ hay bóng đèn đọc sách. Mình thấy mệt nên đi ngủ, mà ngủ dậy vẫn thấy khó ưa trong người. Bật đèn lên và vớ những gì yêu thích để đọc, cái khó ưa vẫn không tan.

Ngày một, ngày hai. Chuyện không dừng. Mình bắt đầu có một bài viết về nó, ba bài khác xóa luôn không sanh ra được – nhưng cũng là vì nó. Mình bắt đầu cầu cứu những người bạn trên mạng và xung quanh, với lí do “chỉ muốn chat thôi chứ không làm gì khác”. Có thể tám tiếc nhảm nhiếc sẽ xua được vụ ba vớ này đi.

Ngày ba. Ngày bốn. Chuyện càng nặng. Thậm chí đến viết blog bình thường là thứ có khả năng cao nhứt bốc mình ra khỏi vũng này, giờ cũng vô phương. Mình không nghĩ ra gì, dù nhìn chằm chằm vô những ý tứ đã ghi chú sẵn trên giấy. Deadline có ba cái, giải quyết đến cái thứ ba thì đầu đông cứng.

Đó là lúc mình nhận ra “người quen” năm lớp 9.

3.

Vừa vặn chuyển sang ngày năm.

Mình bắt đầu không đánh máy được, bắt đầu thấy ngứa mắt cái chén, đôi dép, bức tường, bắt đầu muốn đứng lên, vào bếp, tìm con dao. Mình không còn nói chuyện được với tốc độ bình thường, mà nói rất chậm. Câu nào muốn nói, phải nghĩ trước khá lâu. Phần lớn thời gian của ngày thứ năm, mình nghe người khác nói, thấy giọng họ như vọng lại từ cái cõi abc nào cũng gần Trái Đất lắm, mà sao hổng có mình trong đó. Rồi nhìn mây, nhìn mưa, nhìn cây ngả nghến ngoài hè, tự hỏi lần này mình sẽ thoát khỏi thằng khùng này bằng cách nào đây.

Tao lớn rồi, tao không còn như xưa. Và tao được trang bị nhiều vũ khí lắm. Mình kình với nó, mình thiệt ra là kình với cái đầu của mình. Chỉ là tao chưa biết lấy cái nào ra xài thôi. Đừng có vui sớm. Lạng quạng là bắn bỏ.

Thế rồi tối đó, mình thôi không xài biện pháp blog, chat, hỏi chuyện, nhờ tư vấn, hay làm cái khỉ gì nữa. Nói ngắn là hổng thèm suy nghĩ coi xài vũ khí gì nữa. Không phải đầu hàng nó, mà chỉ đơn giản là suy nghĩ mệt quá thì dừng.

Mình nằm xuống giường, kéo mền tận cổ, nằm coi nhịp thở. Chẳng đếm nó, cũng chẳng điều khiển. Chỉ đơn thuần là coi nó. Và coi nó. Và coi nó. Biết rõ bàn tay đặt lên bụng đương đưa lên. Rồi hạ xuống. Cái mền chỗ cằm lúc thì phồng lên, lát lại xẹp lép.

Cứ vậy. Và cứ vậy. Và cứ vậy.

Rốt cuộc thì mình đâu có ngủ quên. Gần khuya ấy, mình khỏe lại. Bình thường.

Thằng kia, chưa bắn nữa chạy mất dép.

4.

Chắc mọi người chờ nghe lí do.

Lí do thì không giống năm lớp 9 chắc rồi. Lần này, mình bị điêu đứng như vậy chẳng vì cậu bạn hay cô bạn nào hết. Mà là tự mình hại mình.

Mà thiệt ra thì vẫn giống năm lớp 9 thôi. Vẫn là tự mình hại mình, có điều lần ấy vì nhét quá nhiều cảm xúc vào đầu, lần này lại vì nhét quá nhiều suy nghĩ vào đầu.

Bao nhiêu năm qua, mình nghĩ liên tục, nghĩ trong từng muỗng cơm, từng cái chén, từng giọt nước khi tắm, từng bước chân đuổi theo xe buýt. Và là nghĩ những thứ không hề liên quan đến thứ đang diễn ra.

Vẫn như năm nào khi tưởng đằng sau trạng thái đau lên đau xuống vì một thằng con trai ẩn chứa cái gì đẹp đẽ loãng moạng lắm, lần này mình cũng tưởng đằng sau trạng thái tư duy ngút trời là cái gì thông thái bá đạo lắm. Nghĩ cho blog của mày, đằng sau chắc sẽ là view tăng ngùn ngụt. Nghĩ cho bài của mày, đằng sau chắc sẽ là điểm HD cả chùm. Nghĩ cho bao nhiêu người chửi đổng trên FB, chắc là linh hồn của họ sẽ được cứu rỗi phần nào đó nhờ mày. Nghĩ cho thế giới này, nếu làm theo mày chắc sẽ tránh được chiến tranh vũ trụ lần thứ ba.

Rốt cuộc, kế hoạch chưa gì ra gì, anh hùng đã xém bị điên.

5.

Giờ thoát lần thứ hai rồi, mình đã đủ biết sợ.  Không còn thấy xíu mê hoặc nào phía sau những viễn cảnh mình tự vẽ ra. Kế hoạch mười năm, nỗi lo hai mươi năm. Cái giấy ở lại, những lời khen chê, làm sao được nhiều hơn, làm sao mất ít hơn. Làm sao chắc thành công, làm sao tránh thất bại. Tối nay viết gì, mai đăng gì, gọi điện nói gì đừng lấp vấp.

Không kế hoạch nào có thật hơn hơi thở của mình, và cơ thể của mình. Tất cả đều là viễn cảnh, chỉ có hai thứ kia là thật thôi.

Không có gì lãng mạn ở chỗ giữ rịt một vết thương của người cũ gây ra, và cảm giác đó là thứ đáng giữ nhất trên đời, dù là giữ để hận hay giữ để tự hào. Không có gì tốt lành phía sau hàng tá những cảm xúc lên xuống như đồ thị hình sin mà truyện báo, phim ảnh của thế gian đã vẽ và bảo chúng ta nên theo. Không có gì ngon lành ở chỗ liều trái tim quá mức, đè cái đầu quá mức, và tự huyễn hoặc rằng đã sống thì phải nên có “chun chút” đau đớn khổ sở mới  có hương vị.

Cơn điên đứng đằng sau tất cả những thứ đó. Một khi nó quay mặt lại, nghĩa là bạn đã “vui và lãng mạng” đủ lâu rồi. Giờ là lúc trả tiền.

6.

Nên vầy, từ giờ mình sẽ bớt nghĩ, và bớt viết.

Đây không phải lời chào tạm biệt, tháng sau hay năm sau gặp lại trên blog này. Có thể mai mình lại viết tiếp không chừng, nhưng đó không phải là nuốt lời.

Miễn là khoảng giữa hai lần viết, mình không suy nghĩ nhiều nữa là được. Buông phím vào toilet, là trong đầu chỉ có toilet. Buông phím ra bàn ăn, là trong đầu chỉ có bàn ăn. Buông phím đi ngủ, là chỉ nghe mũi thở đến khi thật sự ngủ mất. Vừa phải thôi. Thương bản thân đi chớ.

Những thứ yêu ấp lãng mạn thông thái bá đạo kia, là giá trị thế gian đặt thông qua phim ảnh, truyền thống, văn hóa, giáo dục, những cái nhìn từ một bên mắt, là thứ thế gian nghĩ nó nuôi sống tâm hồn mình, kích thích trí não mình.

Trong khi thứ thiên nhiên đặt thì đơn giản hơn nhiều: chỉ cần biết nâng niu bản thân và nhớ lại mình đang thở, là đã đủ nuôi sống tâm hồn mình, kích thích trí não mình rồi.

Làm ngược lại giá trị đám đông tôn sùng, cùng lắm bị cô lập hay ném đá. Còn đi ngược lại với tự nhiên, thì sẽ bị điên.

Vậy thôi.

.

P/s:

Bạn nè,

Bữa đó tự nhiên mình than như bộng, lao vô chat với bạn đó, bạn có hỏi mình bị làm sao. Bữa đó mình cũng không hiểu, hôm nay nhân tiện đã tìm ra lí do rồi thì làm luôn một bài coi như đóng sổ thắc mắc, hen.

Cảm ơn bạn thì nghe quá, nhưng bữa đó nhờ tán nhảm với nhau một hồi, mình càng nhận rõ hơn là lâu nay, cả việc tám nhảm mình cũng quá ít làm, nên mới thành cớ sự vậy.

Nên vẫn cứ cảm ơn thôi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s