Ghi chép [25]. Cơm tỏi. Gió điên.

1.

Chị bạn tôi bẩu, tự nhiên chị thèm đọc cái gì đó do “người nhà” viết, mà lại chẳng có gì để đọc.

Tôi cũng tự bẩu mình vài giây trước, rằng tôi nên viết cái gì đó.

Thế là tôi viết.

Đó là lúc bản năng đồng ý trước cả khi ý thức gật đầu.

2.

Mới bước ra nhà bếp. Sáng đèn. Nhỏ em họ và ba nó ngồi ăn. Mùi cơm xào tỏi thơm lừng. Tiếng muỗng đũa khua lúc 11h đêm.

Mưa mùa đông rỉ rả ngoài kia, cũng đã gần ba ngày rồi.

Có những chuyện không liên quan, nhưng thật ra rất là liên quan. Mà thật ra cũng chả liên quan gì hết. Tình cờ, chúng xảy ra cùng lúc, như kiểu nhạc nền lồng dưới hình người lồng trên.

Và thế là tôi ngắm. Chẳng cố gắng đặt tên hay kéo chúng lại với nhau, như ngày xưa nữa.

3.

Mà nhỏ em, dạo này, cũng không nghe nó tự hành hạ nó nữa. Tôi cũng cố lọc ra giữa tiếng nước chảy ào ạt, giữa những lần cánh cửa đóng sập lại rồi mở toác ra, có tiếng nào cho tôi tưởng tượng là nó đang lộn cả ruột nó ra ngoài như hồi đó không.

Không, trừ khi tai tôi điếc rồi. Tạm nghĩ là, có vẻ ca mổ đã tạo nên một tác dụng phụ tốt đẹp.

Ngoài kia vẫn mưa, và em tôi vẫn ăn. Tôi nghĩ nó đã bắt đầu thấy có gì đó ấm áp hơn khi ngồi giữa cơn mưa mà ăn, nhìn cái bụng mình tròn lên một chút trong thích thú, chứ không phải nghe tiếng mưa rồi bắt ruột gan gào theo nó.

Hoặc tôi nghĩ, vì nó đang yêu.

4.

Mùa đông xứ này bắt đầu làm tôi điên. Tội nghiệp, nó đẹp mà nó bị điên, y như lời nhận xét giỡn chơi lũ bạn hay tặng tôi hồi cấp 3. Khá trúng với thời tiết này.

Nhưng mà thôi, không nên. Nếu tôi thật sự ghét nó, tôi cũng không nên ghét nhiều làm gì, khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa là tôi đã rời khỏi nó.

Còn nếu tôi không thật sự ghét nó, thì càng không nên chống nó làm gì. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi…

… là tôi sẽ nhớ nó.

Tôi sẽ không để thứ hiện tại này biến thành một quá khứ quả phụ sau này đâu, khi tôi còn chưa ghét hết mình, lạnh hết mình, và điên hết mình. Kể cả với thời tiết.

Nó cũng chỉ là một anh chàng, chỉ không có xác thôi.

5.

Gió mấy bữa nay không còn gào như mấy bữa trước, không còn hú như quạ kêu đêm, không còn róng riết trên các vách tường, trèo lên cây rồi rớt phịch xuống các tầng lá như trẻ con giỡn nhau và làm té nhau.

Và thế là tôi bắt đầu nhớ.

Đã nói mà. Có bao giờ bằng lòng với cái khỉ gió gì đâu.

.

One Comment Add yours

  1. Chip nói:

    Đã đọc. Vài lần. Sẽ vào đọc nữa… bị dzì thích đọc dzậy đó :) Chữ ơi, về với con Dê nhiều nhiều…. :)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s