Té để chạm đất

Dạo này lo chuyện ta bà hơi nhiều. Mà thực ra là bản thân không thấy chúng giống chuyện ta bà gì cả. Chúng đã xảy ra, chúng có giúp vài người đứng lên ngồi xuống mạnh khỏe, và chúng là vậy.

Đang nhẩm lại một câu vớ được trên tạp chí Cờ Leo gì đó, bữa ngồi trong phòng mạch đọc được. Của một nhà báo trả lời phỏng vấn.

I don’t do this for my salary. I don’t do this for my Instagram’s followers *laugh*. I do this just because it matters to me.

.

Đây là thứ mình vừa mới tặng, cho một cô bé rầu rĩ vì đứa con tinh thần của mình bị ném đá tới tấp.

Thấy cuộc đời rất lạ lùng và mình có cười một chút vào đúng cái lúc bấm nút “Gửi” cho em.

Sẵn dạo này không có gì đem về nhà, mượn quà của em đem lại về chưng nhà mình vậy.

.

1.

Mình có ba người bạn đặc biệt, 2 trai 1 gái, tạm gọi là “bạn viết lách”.

Bọn nó chỉ xuất hiện khi mình viết, và hễ xuất hiện là chỉ có phê bình (nói cho đúng mức độ là “phanh thây”), đừng hòng khen một nhẻo nào. Mình viết xong cái gì, trông lành lặn là thế, để bọn chúng đọc & tỉa một hồi, nhìn lại y như tổ ong : ). Máu nguội còn phải sôi đó bé.

Nhưng mình luôn mong chờ 3 đứa đó xuất hiện. Tụi nó là hiện thân của những đôi chân đứng trên mặt đất. Trong khi máu mình nóng, tụi nó là cái đầu nguội. Trong khi mình vẫn bay bổng trên cặp cánh mình tự vẽ rồi tự đeo, bọn chúng là những người tháo cánh mình xuống, kêu mình đi dưới này mai mốt có té cũng đỡ chết.

Nếu cần người khen, mình đã có một rổ, ngoài kia, một đội quân không bao giờ muốn làm mình buồn, và cũng sẽ khó xây dựng cái gì ra hồn khiến mình lớn lên. Cái mình cần là một cái gì đối trọng lại. Ba đứa bạn ấy, vì thế, thành của quý.

2.

Bé có thấy mưa mát không? Nắng ấm chứ? Gió thì sao, dễ chịu không?

Nhưng với một mầm cây, mình nghĩ, những thứ đó rất nguy hiểm. Dập nó liên tục, rang nướng nó liên tục, nhấn chìm nó liên tục.

Nhưng nếu không có những thứ đó thì sao? Một là cứ ở trong đất mãi, không ai chạm được cũng không lớn lên được. Hai là ra khỏi mặt đất rồi, cũng sẽ chết.

Không phải sự giúp đỡ nào cũng nhất thiết phải có cái mặt hiền lành. Oxy già và thuốc đỏ là hai ví dụ.

3.

Mình có quan niệm thế này, bé à: viết bất kì một cái gì, chừng nào mình thấy có ít nhất một ý kiến phản bác xuất hiện, mình mới bắt đầu an tâm.

Tại sao, bé biết không? Không phải mình cao thượng đâu. Đơn giản, mình chờ sự cân bằng.

Dẫu là ngoài kia hay trong này, chưa có một thứ nào đi vững nếu thiếu cân bằng cả. Xe hơi không đi trên hai bánh được, có đi thì một hồi cũng phải về bốn bánh. Người đi cả ngày rồi cũng phải ngồi xuống, nếu không sẽ rất chông chênh và mỏi chân. Ngồi rồi sẽ tiến tới nằm. Tất cả đều tiến về sự cân bằng. Nghiêng mãi một bên tất sẽ ngã.

Lời khen lời chê, cũng vậy thôi. Thật sự chúng không có tên. “Khen”, là tập hợp cũng như yếu tố tạo cho mình sự dễ chịu, trong khi “chê”, là tập hợp của những gì tạo cho mình khó chịu.

Khi chúng ta khởi ý thích tập hợp sự dễ chịu và bỏ đi sự khó chịu, vô hình, chúng ta đã tự hướng đến sự không cân bằng rồi. Nếu gọi “Khen” là dương, thì chúng ta vô tình đã ôm toàn dương vào người. Nếu gọi là âm, thì tương tự. Dẫu là quá âm hay quá dương cũng đều sanh bịnh hết ^^, không có khỏe đâu.

Chúng ta nghe lời khen thì thấy cuộc đời thật êm đềm, bằng phẳng, nhưng thật ra đang nghiêng đấy. Đến khi cái đối lập xuất hiện, chúng ta mới thật sự trở lại “bình thường”, bé à. Chúng ta cứ tưởng cái đối lập kéo xuống làm chúng ta đang chao đảo, nhưng thật ra, là kéo chúng ta xuống trạng thái cân bằng đấy.

Cái đối lập sẽ dung hòa trạng thái chúng ta đang có. Nếu cái đối lập đó xuất hiện khi mình đang bị chê tới tấp, nó sẽ giúp nhìn thấy những gì mình thực sự đã làm được. Nó sẽ giúp bé biết, bé không hoàn toàn vô hình, có người đã nhìn thấy giá trị từ những thứ bé làm. Ngược lại, nếu cái đối lập đó xuất hiện khi bé đang trên mây, nó sẽ đánh tan sự ảo tưởng bao quanh mình, là thứ giúp mình tỉnh và thăng bằng trở lại, chứ không phải thuốc mê đâu bé.

4.

Cú bé vừa mới rớt xong, có lẽ hơi nặng, hơi xa. Bé biết tại sao không? Vẫn là sự cân bằng thôi. Mình leo cao đến mức nào, khi xuống, mình cũng phải trở ngược lại chừng ấy độ cao. Lên 5 tầng lầu, khi xuống thì cũng phải trải qua 5 tầng như vậy.

Nhưng đừng lo, giờ bé đứng trên mặt đất rồi. Theo đúng, thì bé cân bằng rồi.

Và, nếu bé còn chút cảm giác chưa an toàn nào, mệt mỏi nào, chông chênh nào, là do bé tự tạo ra thôi.

5.

Chúng ta vốn đã té cả trăm lần, trước khi đi được như ngày nay. Và, chúng ta vẫn khỏe đấy.

Sự thật là, ai cũng chỉ có một lần duy nhất để “té chết” thôi. Muốn “té chết” cũng không dễ đâu. Những lần khác đều là “té chơi” cả.

Vấn đề chỉ bự & nặng khi chúng ta còn đội nó trên đầu hay vác trên vai thôi. Cứ thả nó ra và tiếp tục làm công việc của mình đang dở dang.

Chúc bé sớm vui & sớm trở lại.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s