Ghi chép [26]

tghm - truong rung nguyen sinh 1

.

Tôi nhận ra họ, những người đó, chẳng dừng lại bên tôi vì ngưỡng mộ, hay kính trọng, hay tán thưởng gì đâu.

Chỉ là bằng sự tò mò thôi. Mà sự tò mò thì nhiều như bụi trong này, nhiều như đất ngoài kia. Người ta rải khắp nơi, mỗi người xung quanh đều dính một ít.

Bằng cách náo đó, chẳng biết nên ăn mừng hay ăn buồn, tôi dính của khá nhiều người.

Và thế là họ dừng lại bên tôi.

Ngó cũng ấm áp phết.

Thế rồi bụi bay.

.

Những ngày này, chẳng biết tại sao tôi càng lúc càng nhẹ nhàng, khi nhận ra chữ mãi chưa về.

Không về trên giấy, không về trên màn hình, càng không về trên miệng mình.

Tôi nuốt được càng nhiều câu nói, vào trong, mà chả cần gồng tí cơ nào. Chả cần cố gắng.

Mà vẫn cảm thấy mình đã nói quá cái đủ.

.

Thôi, đi gọi điện cho mẹ.

.

Con bạn bảo, gởi tiếp đi, biết mai mày còn sống không.

Thế là tôi ừ.

.

Mà đâu, có những con sâu bướm, biết mai là bão, mà hôm nay nó chưa nở được…

… thì vẫn là chưa nở được.

Nhưng tôi chả phải sâu bướm.

.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s