Newcastle & Vegi dumpling

Đừng coi trọng mấy tiêu đề của tôi quá.

Nó chỉ là một dòng để click chuột cho dễ thôi.

Nếu có ai thấy những gì tôi viết liên quan nhau, thì là tự chúng móc nối đấy.

Chứ tôi đầu hàng vụ ấy rồi.

1.

Một cô bé cạy cục ngồi soạn ra gần trăm câu hỏi & đăng lên một diễn đàn, chỉ để hỏi về kinh nghiệm viết lách của những người ở diễn đàn đó.

105 người trả lời. Bé in ra, tốn 30K tiền giấy. Bé ôm, bé đọc, bé nghiền ngẫm.

Tôi chẳng biết bé thấy gì không ở cái mớ mà người ta gọi 9 ngươi 10 ý ấy. Nhân với 105, chắc đủ làm bé ngất xỉu.

Lần này, tôi không thấy hành động ấy nó đẹp hay xấu nữa. Tôi thấy nó thiệt đáng tôn trọng.

Các hóa thân của tôi, đang mỗi người một góc, hành động khác nhau nhưng đều cố gắng sưởi ấm bầu không gian quanh họ theo cách riêng. Ai đó có thể nói bé rảnh và làm nguội không gian của bé đi. Tôi thì thấy chả có lí do gì để làm thế.

2.

Tôi chẳng biết họ lôi nhiều học thuyết vào như vậy làm gì. Tâm lí học, tâm thần học, tâm linh học. Nghệ thuật giao tiếp này thông linh nọ. Phải thế này mới chiếm được cảm tình nhau, phải thế này mới e nể nhau. Phải đọc hết cuốn này rồi hãy mở miệng ra. Hãy tới nơi đó đi rồi quay về so càng với tôi.

Từ ngày nhận ra đầu mình đầy nhóc, tôi đã co cẳng đá hết những lí thuyết lia chia kia ra, chỉ chừa lại vài thứ mà bản năng tôi vốn có sẵn – bản năng thằng nào con nào cũng có sẵn. Một, mình thích người ta làm với mình điều gì thì hãy làm với người ta điều đó. Hai, ai cũng sợ đau, thích bình yên và những thứ tương tự. Ba, vài lời dịu dàng chẳng chết ai, vài emo mặt cười cũng thế, mà thật ra là còn giải quyết vấn đề tốt hơn. Bốn, mặt ngu thật ra cũng rất dễ thương, và cái hay của nói thật là chẳng cần phải suy nghĩ xem mình sẽ nói gì.

Có thể tôi điêu, nhưng nhiều khi bằng tiến sĩ tâm lí cũng chả có tác dụng nhiều hơn một thanh Snicker, một cái vé xe buýt miễn phí. Như cái tôi đã tặng cậu bạn người Indo, trước ngày cậu ấy khởi hành sang Sài Gòn.

Hay thậm chí là vegi dumpling – bánh bao nhân rau.

3.

Khoan, mà sao tự nhiên nhắc tới bánh bao?

À, hôm qua.

Hôm qua, tôi, anh bạn và đứa em trai từng ở chung nhà thuê với ảnh, bắt xe lửa xuống Newcastle. Chuyến đi bão táp theo nghĩa bóng, yên bình theo nghĩa đen và hơi chán chường theo cả hai nghĩa.

Đường lên Newcastle, trời trưa, nắng tạt qua tạt lại, đủ cảnh hiện ra, không cảnh nào khiến tim người nằm im được. Đoạn qua núi Kuring-gai, đoạn lướt mặt hồ bỏ đám du thuyền lại phía sau, đoạn bồng bềnh cũng những thị trấn trên đèo, ba đứa lớn tồng ngồng như hóa thành con trẻ. Đoạn con sông hiện ra uốn khúc dưới thung lũng, bầy vịt chẳng biết xiêm hay bầu bơi tung tăng. Anh lôi máy ra chụp mấy cái, nghĩ sao rồi thôi.

Nước trong leo lẻo ở mấy khúc, thấy được cả thảm thực vật chìm nghỉm sinh động bên dưới. Riết tôi hết ngắm ngoài, mà chỉ ngắm cái mặt anh bạn tôi cùng thằng em ngó cảnh. Cũng là một cái thú, kiểu khác.

4.

Chúng tôi tính toán dở tệ, nên Newcastle trip thành road trip, đúng như lời anh nói. Thấy anh tức mà tôi buồn cười, nhưng tôi thích khi anh không nhắc lại những chuyện đã qua.

Khi còn nửa tiếng nữa phải quay về Sydney, chúng tôi guồng chân dọc bờ biển, cố tới được ngọn hải đăng. Gió lộng khởi táp ba đứa và rất nhiều người dắt chó chạy dọc đường, lạ lùng là không mang chút vị mặn.

Chạy như vậy, có mấy lần tôi nghiêng đầu qua, đúng lúc mặt trời chỏi lại biến khuôn mặt anh bạn tôi thành một bóng đen, chập chờn trên nền biển xanh rì. Tôi nghĩ, lúc ấy tôi mà chụp được đẹp, post lên mạng bảo đảm anh bạn tôi có người viết fanfiction cho ngay : ))).  Lúc anh dừng chụp biển, thì tôi dừng chụp anh. Giờ nhắc, mới nhớ tấm hình ấy vẫn nằm trong máy mình, nhưng chắc tôi không dòm lại đâu. Hình ảnh trong đầu tôi lấp lánh hơn nhiều.

Dòm trên bản đồ, cái doi ra biển nhìn rất đã, nhưng chúng tôi không tới được đó, thậm chí chả tới gần được ngọn hải đăng nữa đã phải chạy trối chết về. Thấy anh cứ tiếc, tôi lại buồn cười, nhưng tôi không nói nữa. Vừa để hợp với anh – không thích nhắc chuyện qua, vừa để hợp với tôi – chẳng ai sai cả, họ đều có lí của họ. Có lẽ việc tập tành cái tánh “sống với hiện tại” của tôi đã thành công bước đầu. Dẫu tôi ở bãi cỏ lác cách ngọn hải đăng ngàn thước, cũng đột nhiên trở nên có giá trị.

Bên trong Newcastle buồn như một thành phố chết, nên cái chúng tôi tiếc chỉ là ngọn hải đăng và những con sóng ngập bóng hải âu ngoài kia. Anh biểu, ngày nào đó anh sẽ quay về đây, phục hận. Chả hiểu sao tôi tự nhiên muốn quay về cùng anh, cũng phục hận.

Ý tôi là, tôi có thể cùng phục hận với một đám khác, cũng tới Newcastle chuyến khác. Có lẽ vì, khi không trải qua một chuyện gì đó cùng nhau, thì những thứ theo sau dù có giống nhau cũng chẳng thể khớp nổi.

5.

Sáng, tôi ngồi đối diện anh. Tối thì ngồi cạnh anh. Thằng em bay qua kia nghe nhạc và lắc lư với cái ba lô.

Tôi thích tối hơn sáng, chẳng phải vì ngồi cạnh thì thích hơn đối diện. Có lẽ vì tối, cuộc nói chuyện của hai anh em sâu hơn, hiệp đồng với bóng tối ngoài kia, chạy tấp tã dọc cửa sổ.

Với tư cách là con gái, tôi biết, anh bạn tôi là giấc mơ của nhiều cô gái. Tôi chẳng biết có mình trong số đó không, phần lớn vì các giấc mơ của tôi tan còn nhanh hơn tựu hình. Nhiều như hoa bèo nhưng cũng đáng lướt qua y như vậy.

Tôi thì từng thần tượng anh, vì nhiều thứ, khả năng chụp hình đẹp lạ lùng là một trong số đó. Nhưng không phải kiểu xây tháp rồi nhốt thần tượng vô đó như bà phù thủy nhốt Rapunzel, mà kiểu thấy thần tượng bay cách mặt đất chừng 10 cm. Hôm qua, ngồi đối diện rồi ngồi cạnh xong, tôi thấy thần tượng mình đáp đất, nhưng rốt cuộc thì tôi còn khoái đáp đất hơn hồi lơ lửng. Thần tượng gì thần tượng, mồ hôi cũng phải rớt độp mới ra tấm hình. Chưa kể, mất bao nhiêu lâu để ngón tay anh bấm đúng cái lúc đôi mắt anh thấy vừa và trái tim anh thấy ưng. Như tôi, khi con em bảo chị viết hay quá, viết như thể chữ ở đầu ngón tay, cũng đã phải bao lâu rồi…

Ừ phải rồi. Theo cách đó, thần tượng mọi thể loại của tôi mới đẹp hơn và đáng giá hơn. Và cũng theo cách đó, cả ba chúng tôi, và hai chúng tôi, đều rất người. Giận, khùng, tức, vui, buồn, ngắm cảnh, đều thật như nhau.

Lúc ấy, nếu có ai biểu tôi, thúc tôi nghĩ gì và viết gì lãng mạn một chút, nghiêng nghiêng ngả ngả một chút, chắc tôi thúc lại đầu nó. Bây giờ cũng vậy. Tôi giờ, làm như xụi lơ, không tài nào bơm được thứ ý nghĩa vay mượn nào không thuộc cảnh hiện tại vào cảnh hiện tại.

Vẫn lúc ngồi cạnh anh, kiểu gì đó nhắc tới chuyện chụp hình. Anh biểu, anh cũng không thích chụp. Sáng thấy anh không vội vàng gì lôi máy ra chụp, thấy không. Tôi ừ. Anh lại nói, lúc cảnh ở đó không ngắm, chụp cả đống xong đem về nhà nhét vô máy làm chi. Tôi lại ừ. Chỉ là tôi cũng như vậy, lâu rồi, cảm thấy chụp hình không xứng được cái tầm của cảnh bày ra. Nhưng có lẽ anh có tư cách nói điều đó hơn tôi chăng, vì dẫu gì anh chụp cũng đẹp mê hồn, còn tôi thì ngược quắc.

.

Anh nói, tôi nghe. Hôm qua, tôi biết thêm được rất nhiều thứ, 90% từ các câu “Ủa vậy hả?” mà ra.

Tôi thì thấy mặt ngu dễ thương, nên tha hồ ngu. Chắc anh bạn thấy mặt ngu rất ngu : ))). Nhưng dẫu sao, hôm qua, mặt ngu khiến tôi dễ chịu. Mọi cuộc đối thoại đều hiền hòa. Và tôi lại học được nhiều nữa.

Anh có cố gắng chụp tôi lúc đầu ngày và nỗ lực ấy chết dần đến cuối ngày. Tôi nói rồi tại anh không nghe thôi, em ăn ảnh chứ ảnh nó không có ăn em. Tội anh, lần nào chụp tôi về, cũng phải phô tô xốp gần chết.

6.

À, bánh bao. Nói đã quên béng. Tôi ghé Campsie mua 4 cái bánh bao, cuối cùng chia cho anh bạn được một cái, hồi bữa trưa.

Thích bánh Campsie lắm, có 1 đồng rưỡi mà ăn ngon và no ứ hự. Sẵn hôm qua có vé rẻ, tôi mới ghé mua, chớ bình thường ngu sao ghé. Hôm nay vẫn còn nửa cái ở nhà, để dì dượng ăn.

Mất có 6 đồng, mà thấy lòng mình bự tổ bố.

.

Các hóa thân của tôi, dù nam nữ, già trẻ lớn bé, biết bấm máy hay dốt đặc bố cục, đều đẹp đẽ, kiêu hùng và đáng được yêu thương như nhau.

Lúc dựa đầu vô vách ghế và nhìn xuống toa dưới, thấy hai vợ chồng già người Tây hôn nhau, tôi đã cười và nghĩ như vậy.

.

Tôi biết, em sẽ đọc được. Anh sẽ đọc được. Chị kia cũng vậy. Họ sẽ vậy.

Nhưng lòng tôi không có núi, cũng không có vực. Ít ra là lúc này.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s