Lắng tai nghe

Vì dạo này, họ vẫn vui lắm.

Và quan trọng nhất, là họ vẫn sống.

1.

Nếu chỉ luận về hình ảnh, nội chữ “lắng tai nghe” cũng đã tạo trong đầu mình những đường nét rất lành. Định Google một tấm minh họa, nhưng thôi. Hình ảnh trong đầu bao giờ cũng lấp lánh, mang nhiều cảm xúc và sống động hơn mấy pixel nằm chết dí trên màn máy.

Đầu mình đang hiện lên một hình. Ai đó, dù đứng hay ngồi, dù nằm hay chạy, đang nhắm mắt lại, môi trên chạm môi dưới, dồn toàn năng lượng vào chức năng nghe. Và hết sức lắng nghe.

Người ấy có thể đang ở bất cứ nơi đâu. Giữa rừng. Giữa vườn. Trên đỉnh núi. Cuối chợ. Ngay trong lớp học. Trong phòng riêng. Thậm chí là đang đeo headphone và thứ lọt vào tai là âm nhạc.

Một cảm giác lạ lùng khi tưởng đến hình ảnh đó & toàn bộ quá trình theo sau. Tất cả những thứ vô hình vô sắc mà chỉ có thinh âm ấy đi vào thân thể qua đường tai, rồi hoặc chạy xuống, hoặc chạy lên, và mất hút đâu đó trong muôn trùng cơ bắp, mạch máu, tế bào, biến thành một loại chất dinh dưỡng có thể thay đổi cảm xúc cơ mặt và tất cả các cảm xúc cơ khác bên trong.

Chỉ bằng mỗi việc lắng nghe, để thinh âm rót vào tai, và rồi tiêu hóa, mà không trả trở ra bằng đường miệng.

2.

Dạo này mình có bắt được những câu nói về sự lắng nghe, thấy rất ngọt.

Điều tôi rút ra là, Jay Leno bảo, trong khi tôi nói chuyện thì tôi chả học thêm được gì cả. Ý của Jay là, khi mình nói, thì mình chỉ toàn phát ngôn những thứ mình đã biết, lại khiến cho những người (lịch sự) khác phải im lặng để lắng nghe mình, vì thế, những thứ mình nghe về toàn là những thứ mình đã biết. Nên khi ngậm miệng lại và nghe người khác nói, cho dù họ nói về khoa học vũ trụ hay những chuyện lề đường, thì đều sẽ là những cái mới. Lúc đó, mới tính tới chuyện “học thêm được gì”.

Một câu khác: Điểm mấu chốt của việc tranh luận không phải là tìm ra giải pháp, hay đi đến kết luận gì, hoặc phải một bên đúng một bên sai. Điểm mấu chốt của việc tranh luận, là bảo đảm cho ý kiến các bên đều được lắng nghe.

Lại là về nghe, và mình thấy đúng. Chuyện tìm một câu trả lời sau rốt cho hàng tá ý kiến đập nhau như kim loại, gần như là điều không thể. Nhưng việc tỏ ý cho đối phương biết là ý kiến của bạn đã được lắng nghe, lại có tác dụng rất nhiều.

Rất nhiều người không hề ngu ngốc hay vị kị. Họ nói ra mà lòng biết chắc người kia chưa hẳn chấp nhận đâu. Nhưng con người vẫn cứ nói hàng ngày. Họ muốn được lắng nghe, chỉ vậy mà thôi.

3.

Mình hay ở nhà một mình với dượng. Dì và đứa em họ vắng nhà cả, cũng không hợp để nói chuyện với dượng, thành ra, chỉ còn mình.

Rất nhiều khi vẩn vơ đầu óc đâu đó, để đến khi tâm trở về thân, mình nhận ra là mình đang lắng nghe dượng. Vì ở cạnh dượng tối ngày mà, cứ nghe dượng không thôi. Dượng thường đang nói cái gì đó. Mình thành chỗ nghe thường trực của dượng. Dượng nói mê say về xe cộ, máy móc, về những món đồ linh tinh lang tang dượng hay sửa chửa đây đó trong nhà. Dượng hay mở banh hết đồ điện máy móc, coi con ốc Tây nó khác con ốc Ta ở đâu, cây quạt hơi nước bên này có cải tiến gì so với quạt Việt Nam, rồi bàn phím máy tính bên này “an gian” hơn bàn phím máy tính ở Việt Nam như thế nào. Dượng nói có cái đúng có cái sai, từ quan điểm mình nhìn ra, nhưng mình đều nghe cả.

Những lúc ấy mình biết mà không hiểu sao mình biết, là dượng có vui. Khát khao đơn giản nhất – và cũng cao cấp nhất – của một người khi  buông lời nói, là được lắng nghe. Thấu hiểu là chuyện xa vời, rất nhiều người tự biết mà không mơ tới chuyện đó. Chỉ còn lại lắng nghe. Thứ ai cũng muốn có được khi mở miệng nói.

Nghe tôi đi. Hãy nhìn bất cứ ai đang nói chuyện với bạn, bạn sẽ thấy thông điệp đó tỏa ra từ cơ thể họ. Nghe tôi nè, một chút thôi. Và họ chờ sự hồi đáp của bạn, dù là ánh mắt hay nụ cười.

4.

Mình biết, là con người thích được lắng nghe. Nếu tất cả các lời khuyên nhủ, ỉ ôi, lôi kéo, rủ rê, tâm sự không làm họ vui được, vậy thì làm tiếp một chuyện đơn giản hơn: ngậm miệng lại & lắng nghe.

Con người thích được lắng nghe. Ở tầng mức nào, cũng có các hành động tương ứng để làm cho người ta vui. Với mình thì, khi ai đó nhận ra con đường im lặng lắng nghe sẽ làm cho người khác vui vẻ & đi theo con đường đó, người ấy chắc chắn đang ở tầng mức rất cao, chứ không hề thấp tí nào.

Vì khi lắng nghe thuần túy mà không khởi lên ý muốn hồi đáp, đốp chát, hoặc phun ra những lời dao búa đối lại những gì trái tai, cái “người lắng nghe” đó phải “nội công thâm hậu” dữ lắm mới làm được.

Phải nội công thâm hậu lắm, mới có thể lắng tai mà nghe mọi thanh âm, và rồi để nó chạy khắp châu thân. Để nó lắng xuống rồi từ từ biến mất.

Cử chỉ đẹp vô cùng, mà tập cả đời này chắc cũng chưa xong.

5.

Mình thì vẫn lao đao với kĩ năng này. Trước mỗi cuộc hội thoại hay cuộc chat, đều dán trong não 3 chữ “ráng mà nghe”, để một hồi sau vẫn phát hiện ra: mình đang cực lực đập lại vô mặt người ta bằng những lời hùng hồn nhất, có học nhất, tinh tế nhất, được huấn luyện nhất.

Ôi chài.

Chữ “Failed” bay tùm lum trong không khí.

6.

Trong KB, mình có để không gian tồn tại cho rất nhiều nghề không bao giờ được chấp nhận trong đời sống thực. Trong đó có nghề “lắng nghe”.

Hi hi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s