Uống thuốc độc & chờ người khác chết

1.

Nhỏ tới lớn, có mấy câu mà theo cụ cố Hồng thì thuộc dạng “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” mà mình cứ nghe hoài, từ đủ thứ loại người lớn. Trong số đó, là câu này.

Giận người ta thì người ta cũng đâu có biết gì đâu, chỉ có mình là bị tổn thương thôi.

Lúc đó thì chỉ muốn hét “biết rồi, biết rồi” vô mặt người nói thôi, không có nhẹ nhàng hơi gắt gỏng như cụ cố Hồng đâu. Nhưng lớn lên, từ từ, đó lại chính là câu mình hay đáp lại với người khác nhất. Khi chính bản thân cảm nhận được kiệt cùng cái gọi là “chỉ có mình mình bị tổn thương thôi”, mình chỉ muốn nói câu đó khi có ai mình yêu thương chuẩn bị đốt đống lửa trại mang chữ “hận”.

Người ta không bị gì đâu. Không bị gì thật, nhất là với những người biết cách không nhận cái giận của ta.

Hôm qua, đi dự hội thảo của Quest For Life Foundation với bà chị, một lần nữa mình được rót vào tai câu này. Nhưng lần này người rót không hề kẻ cả. Người rót vì có chuyên môn tâm lí, nên rót rất nhẹ nhàng. Người ta vừa rót vừa cười, và rót với một ví dụ rất ư là dễ hiểu.

If you are upset with somebody and hope that one will be suffering to death, it’s like drinking a cup of poison by yourself and waiting for somebody to die.

Mình kịp nhìn quanh phòng. Rất nhiều đôi mắt chợt bừng lên khi câu ấy kết thúc. Cũng cùng một thứ cần chuyển tải, nhưng phương tiện lần này thật là hay.

Nói cách khác, mình giận điên giận cuồng, giận chao giận đảo, xong rồi mong ai khác bị tổn thương theo kiểu nào đó, thì…

… ờ, đúng thiệt là ngu.

Đơn thuần là ngu, vậy thôi.

2.

Khoảng ba tuần trước, có một lần chị mình đang lũ trẻ trong lớp Buddhist Scripture, thì chúng nó tự nhiên tố nhau là bạn này làm bạn kia bực mình. Lớp ồn như cái chợ. Thế là chị mình kể một câu chuyện.

Hổng ngờ tụi nó hiểu nghen. Chị mình nói, vẫn còn ngạc nhiên khi thuật lại mình nghe. Mới lớp ba thôi, mà chế kể xong, tụi nó im re luôn. Làm mình cũng hết hồn.

Chuyện rằng, có một người nọ tự nhiên đến trước mặt Đức Phật xỉ vả ngài đủ điều, rằng ngài dạy không đúng, ngài thật giáo điều, ngài này ngài nọ ngài kia. Đức Phật cứ im lặng lắng nghe, đợi người kia tuôn trào xong xuôi, mới mỉm cười hỏi lại.

Trước khi tôi trả lời ông, phiền ông trả lời giúp tôi một điều này. Ví dụ như, ông đến dự tiệc một người quen và mang theo một món quà rất lớn, nhưng nói làm sao thì người ấy cũng không chịu nhận lấy. Vậy thì tàn tiệc rồi, ông sẽ làm gì với món quà đó?

Người kia thản nhiên, vậy thì tôi sẽ đem về thôi.

Đức Phật mỉm cười đáp, vậy bây giờ cũng tương tự thế thôi. Ông đem đến tặng tôi những lời phiền não khó nghe, nhưng mà, tôi không muốn nhận.

Người kia im lặng.

Lũ trẻ cũng im lặng.

Tụi nó hiểu mà, phải vậy không?

3.

Nếu đâu đó trong những ngày phun hỏa diệm xưa kia, mình được nghe về ví dụ thuốc độc, và ví dụ món quà của đức Phật, có lẽ mình đã không mất mười mấy năm chỉ uống thuốc độc mình ên rồi đợi người khác chết như vậy, không mất mười mấy năm chỉ mang quà đi rồi lại đem quà về. Toàn là quà xấu xí, cũ hư, đem về rồi chất đầy trong kho lòng, lâu lâu giở ra ngắm nghia, còn trầm trồ khen cái đau này thật đáng, cái buồn kia đẹp gì đâu.

Mình nhớ có một diễn giả nào đó đã từng hỏi, chúng ta thật ra rất thích buồn, quí vị có thấy vậy không? Chúng ta hay nói ra miệng là thích bình yên, thích phẳng lặng, nhưng sâu thẳm luôn thầm công nhận phải có một cái gì đó đau đau nhói nhói một chút thì nó mới “đã”, mới “khoái”, mới lãng mạn, đúng không? Chúng ta rất ít khoe là đã có bao nhiêu ngày bình yên trong cuộc đời khi nói chuyện với nhau. Chúng ta thậm chí còn cho đó là ngày đáng chán, ngược lại, thường hay nhớ về những kỉ niệm dập dồn đau đớn, hoặc nghẹt tim ngộp thở, hoặc rối quặn ruột lên, và có thể nói về chúng triền miên không dứt, nếu không có ai dừng chúng ta lại. Đúng không?

Mỉa mai thay, bản thân mình phải trả lời “đúng” cho tất cả những câu hỏi kể trên đó. Phải nói đau đớn là một niềm vui tuyệt vời a, mình từng khoái giữ lấy nó vô cùng.

Công nhận, cảm giác ấy đau quả tình rất cám dỗ. Người ta rất khó từ bỏ nó, mình phải công nhận. Chỉ khi nào họ thật sự nhận ra chính họ đang uống thuốc độc và tự kỉ mang quà đi – mang quà về, nhận ra toàn bộ chuỗi hành động đó sáng trưng chữ “NGU” từ đầu đến cuối, nhận ra rõ ràng như thể đang đứng từ ngoài nhìn vô mình…

… thì họ mới dừng được thôi.

Còn không tự nhận ra được, thì cứ vậy tới chết thôi.

4.

Thật ra, khoa học hiện tại cũng giúp được đôi chút đó, nếu ai đó thật sự muốn biết một cách khoa học về việc, tại sao khi mình giận dữ điên đảo sầu khổ khóc thương nhiều thì mình lại hại mình (không hại được người khác là chuyện dĩ nhiên rồi, khỏi bàn nữa ha).

Chị mình học Dược, có mấy lần nói rõ lắm nhưng mình quên béng hết rồi. Nhưng dù là quên, mình cũng nhớ cái ấn tượng khi nghe. Có rất nhiều chất độc tạo thành/ phát tiết ra khi cơ thể ta giận dữ, sợ hãi, sầu khổ. Mỗi trạng thái như vậy tiết một số loại chất, thật ra về căn bản đều là những quá trình rất tự nhiên, cơ thể tự tiết ra chúng để bảo vệ cho chính nó trong trường hợp nguy hiểm xảy ra. Nhưng về lâu về dài, khi chúng ta cứ sống mãi với những chất “mang tính giúp đỡ” đó, nó sẽ biến thành thuốc độc. Hiểu nôm na vậy thôi, chứ nếu thật sự ai hiểu hết quá trình đó & thật sự coi trọng những gì xảy ra trong đó, họ sẽ hiểu duy nhất một điều rằng:

Giận buồn sầu khổ chính là giết mình. Dần mòn, hiệu quả và không thể tránh khỏi.

Vậy thôi.

5.

Mình thì ngu y ngu dược, ngu hóa ngu lý ngu khoa học, lại chẳng phải lúc nào cũng có chị ở bên để phân tích hoạt chất này nọ cho nghe. Mình chỉ dựa vào một lí lẽ duy nhất để ngăn mình không nổi điên & chờ người khác chết nữa, đó là, mình sẽ chết trước họ.

Đơn giản thấy ớn.

Mình cũng mệt mỏi rồi. Không hơi đâu để tâm trí mình đến chính mình không điều khiển được, mà thằng hay con bá vơ nào đó cứ nhảy vô, nó nói một câu mình cười hí hí, nó mắng một câu mình khóc hu hu. Ngẫm lại toàn bộ quá trình đó và thu nhỏ lại như thể phim chiếu nhanh, mình chỉ thấy thật là không đáng. Không đáng.

Đó là sống cho người khác một cách hoàn toàn, mà tưởng bở là sống cho chính mình.

Đó là bị người ta thống trị hoàn toàn, mà tưởng lại đang tự do yêu thương ghét hận theo lối riêng.

Đó là rối bời đầu óc, mà tưởng là rất sáng suốt khi nhìn thấy “bộ mặt thật của hắn”, “con người thật của cô ta”, “sự thật của cuộc đời này”, “tôi thấy rồi, các người là lũ như thế”.

Đó là…

… uống thuốc độc & chờ người khác chết.

6 Comments Add yours

  1. Demi Fantasy nói:

    Thích cái cách nói: uống thuốc độc rồi chờ người khác chết của em.

    Về câu hỏi của Phật, thú thiệt là anh nghe nhiều người kể, rồi nhiều người nghe, cả người kể lẫn người nghe đều tấm tắc khen hay, nhưng, riêng với anh, anh đã bỏ tiền ra mua quà cho ai đó, mà người đó không nhận, thì anh dzục tại nhà người đó, chứ không bao giờ tiếc của mà đem về. Riêng phần anh, từ khi anh biết câu chuyện này, anh đã thấy nó trật lất với anh rồi, hehe…

    1. Dê Xù nói:

      Ườm, thì anh có quyền zục tại nhà người ta, và người ta vẫn có quyền không nhận mà. Trong cả hai trường hợp thì “người ta” zẫn zậy thôi, he he. Mối quan hệ sở hữu chỉ hình thành khi ai đó phát cái tâm ý muốn sở hữu thôi, nếu không thì anh có để tại nhà người ta, nó vẫn không phải của người ta.

      1. Demi Fantasy nói:

        Đúng cưng, đồ anh cho, người ta có quyền không nhận, nhưng không có nghĩa là “vì người ta không nhận nên anh phải đem về”, như câu chuyện trên, điều đó là khiên cưỡng :D

  2. Dê Xù nói:

    Có ai ép ai đâu mà khiên cưỡng anh ^ ^. Là vì người đàn ông kia tự trả lời như thế. Nếu anh không trả lời thế, thì thôi ^ ^.
    Mà thôi, mình đừng chấp vô câu chuyện nữa hen. Nó là chết, mình là sống mà, hi hi.

  3. Duy An nói:

    xin phép cho mình copy để cho chính mình và cả nhỏ em đang đau cùng cực vì người khác chứ k phải nó (lại uống thuốc độc và chờ ng ta chết đây)

    1. Dê Xù nói:

      Rất sẵn sàng bạn à. Nếu chỉ bằng chữ mà mình có thể thực sự giúp ai đó… thì đã đủ vui lắm rồi : )

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s