Muốn gì thì cứ làm ngược lại đã

Sáng, ngồi trên xe buýt, để nắng vàng và bầu trời xanh lộng qua tấm kính to đùng trùm lên mặt, nhìn cây cối đồng loạt chạy ngược chiều trong khi mình và buýt cùng nhau tiến lên bon bon, mình chợt nhận ra, có cái gì đó vô lí dữ lắm vừa tuôn ra.

Mà cũng hợp lí vô cùng tận.

Chợt nhận ra, khi ta tiến lên nghĩa là đang để lại, khi ta bước tới gần cũng là đang bước ra xa. Nhận ra rất nhiều thứ hàng ngày vẫn thấy bỗng dưng là tập hợp của rất nhiều điều trái ngược bên trong. Bỗng thấy, phải đi qua một con đường gần như ngược với mục tiêu của mình, mới thực sự đến được với mục tiêu đó.

Ý nghĩ trôi ra nhanh lắm, trước cả khi xe buýt quẹo cua để góc đường khác đập vào mắt. Lúc ấy mình chả có giấy tờ gì nên ghi không kịp, giờ ngồi lại, cái danh sách dài chỉ còn được mấy thứ. Coi như là tự lưu trữ cho bản thân.

1. Muốn được nâng – tự hạ trước

Cách phổ biến để mình được mọi người chú ý, là phải tự nâng mình lên. Rất tự nhiên. Trong thời điểm hiện nay, nó càng “đúng” dữ dội, vì giữa một rừng xanh xanh đỏ đỏ, ai cũng cố vươn cao lên để được làm người tiếp theo lọt vào mắt mũi miệng của cái gì đó, thì việc không nâng mình đồng nghĩa với bị chìm nghỉm.

Nhưng mà, khi mình ngồi ngẫm lại, xung quanh mình, ai là những người mình quý thương nhất, tôn trọng nhất, dành tình cảm nhiều nhất? Là những người nhún nhường. Những người không để tâm mấy đến những chuyện xanh xanh đỏ đỏ, những người có nguyên tắc sống riêng và một trong những nguyên tắc đó là, không nâng mình, cứ bình lặng làm việc, vì tự biết mỗi chuyện đều có giá trị riêng của nó. Không cần nâng, thì nó cũng đã ngang giá đó rồi. Là những người như vậy.

Dĩ nhiên, có rất nhiều người nâng mình một cách “có đạo đức”, hợp pháp và… bình thường. Chẳng có gì sai nếu mình có thực tài và mình nói về chuyện đó. Nhưng mà khi hệ thống lại, mình nhận ra trong đầu mình, những người gần như chẳng nói gì mà vẫn âm thầm làm, những người làm rất nhiều nhưng khiêm hạ chân thành đến mức chẳng thể nói ra, những người mà từ bề ngoài đến cốt cách đều toát lên một sự.. Những người ấy, lại được những người xung quanh yêu thương và “nâng” lên hết mức trong lòng họ.

Có thể bạn vẫn sẽ phản đối, tự nâng mình trong khuôn khổ thì chẳng có gì sai. Bạn cũng có thể không thích những người làm nhiều mà chẳng nói gì, y như làm phách. Dù là kiểu gì, thì sự thật… vẫn cứ là thế thôi. Trong tâm trí chúng ta luôn có một vị trí cao nhất cho chính mình, và khi có ai đó bắt đầu “kình độ cao” với ta, sự bất an sẽ bắt đầu nảy sinh. Trái lại, những người đến và đi lặng lẽ như gió như mây, như đất như trời, tạo cảm giác an yên cho ta, không những không đụng điệm đến cái ngã của ta mà còn khiến nó dịu dàng xuống, khiến nó nhẹ nhàng đi, thì người ta khó lòng mà không tự cảm thấy yêu mến. Mình đang nói tới những người khiêm hạ tự tâm can, không phải khiêm hạ diễn cho người xem, khiêm hạ ngoài mà tự nâng mình trong, nhắc đến tên mình ở vị trí thấp để nhằm ai khác tự biết mà nâng nó lên vị trí cao hơn.

Hãy cứ nhìn mặt đất. Nó thấp nhất, nhận bao thứ ôi thiu bẩn bã, nhưng cũng bao dung nhất và quan trọng bậc nhất. Người ta vẫn đạp chân lên mặt đất và vẫn gọi là đất mẹ, cùng lúc.

Càng nâng mình lên cao thì càng bị đạp thấp. Tự đặt mình ở vị trí phục vụ người & vì người thì tự dưng được lên cao. Ngược 1.

2. Muốn được nhận – cho đi trước

Cái này thì trên blog mình đã viết không biết bao nhiêu, đến mức bây giờ muốn “phăng” tiếp cũng không biết phăng gì thêm trên cái nền quá hiển nhiên này. Hiển nhiên tới mức bây giờ chắc nó mất luôn cái tên gọi “nhân quả”, “đưa đi – trở lại”, đã thành một thứ chẳng – thể – gọi – tên ra nhưng những ai đã cảm, đã thấy, đã trải nghiệm, thì sẽ một lòng tin kiệt cùng cái lí đơn giản này. Nó thành một thứ hoặc ánh sáng hoặc bóng tối, không cần đặt tên vẫn nằm ở đó, thành một thứ thường xuyên thấy trong các quyển sách dạy kinh doanh, dạy học, dạy làm người, dạy đủ thứ dạy.

Trực quan hơn, cũng như trên, khi chẳng ai thích kẻ khác tự nâng hắn quá cao, thì ở đây, cũng chẳng ai thích kẻ tự ôm về mình quá nhiều. Một cách tự nhiên như thế mưa trên cao phải rớt xuống đất, những người sẵn sáng cho đi sẽ thường được yêu thương hơn, và dĩ nhiên, được sẵn lòng cho lại nhiều hơn. Cũng như trên, cũng còn tùy cho đi với tâm thế gì. Nếu cho đi với tâm thế muốn nhận lại, cái tâm thế ấy đã tự nó bớt một chút ít của nhận khi trở về rồi. Nếu cho đi với tâm thế hoàn toàn buông tay, cái cho đi mất giới hạn bao quanh, vì thế khi trở về, nó lớn không đong đếm nổi.

Càng ôm nhiều thì càng bị ganh ghét lấy đi. Càng cho ra thì càng được yêu thương và “bị ép” nhận lại. Ngược 2.

3. Muốn giải quyết nhanh – đơn giản lại

Thông thường khi mọi việc có chiều hướng xấu hơn, người ta thường cuống cuồng lên giải quyết bằng cách đưa vào nó “nhiều hơn”: tăng nhiều thời gian lên, đổ nhiều tiền vào hơn, nhờ nhiều người hơn, tốn nhiều công sức hơn, thức khuya hơn, hỏi han nhiều hơn, tăng quy mô lên, tìm nhiều giải pháp khác hơn. Nói chung là nhiều hơn, nhiều nữa, nhiều mãi. Trong khi, lối ra thường là, hãy đơn giản mọi thứ hơn.

Bớt vài cái ra thử xem. Xóa đi vài thứ, quăng bỏ vài thứ. Ở nhà vài hôm. Bớt gặp vài người bạn. Ít nói vài lời. Không nhờ ai nữa, tự mình giải quyết. Giảm quy mô xuống, giảm yêu cầu tự thân xuống, giảm kì vọng xuống. Chọn một giải pháp duy nhất và bem tới cùng với nó. Chọn vài màu chính và lên khắp tranh. Chọn hình tượng dễ vẽ nhất và cứ thế bươn tới.

Ít ra đó là cách mình chọn dạo này và thấy vừa mềm người vừa nhẹ việc. Một chuyện vừa làm khác là KB. Khi bí bách quá và cảm thấy sự kiện cứ lung tung cả lên, lúc đầu mình đã nảy ra thêm rất nhiều thứ phía sau chỉ để giải thích cho các chuyện phía trước. Để rồi kết quả cuối cùng, mình đã làm và thấy giải quyết gọn ghẽ, là xóa gần 10000 chữ, khoảng 2000 còn xé nhỏ và ném vào các đoạn sau.

Nhẹ bộ nhớ máy, nhẹ bộ nhớ mình, lại nhẹ cả cho bao nhiêu cuộc sống vô hình đã tạo trên giấy.

Biết bớt mọi thứ lại thì tự dưng sẽ thấy nó đủ và xong. Càng thêm nhiều vào thì chúng càng quánh nhau, càng chẳng thấy xong gì cả. Ngược 3.

4. Muốn thoát ra khỏi một thứ – đâm đầu vào nó trước

Mình nhớ câu này mình nghe đâu hồi còn nhỏ lắm, sau đó nói với bạn, bị tụi nó chỏi quá trời. Tụi nó nói, thoát ra một thứ thì có nhiều cách, đi vòng tránh nó cũng được, ngoặt luôn hướng khác cũng được, khùng hay sao mà đâm đầu vào nó?

Nhưng càng lớn, mình nhận ra, đâm đầu vào chính nghĩa là “giải quyết”. Làm nó, diệt nó, xử nó triệt để, đó là cách thoát một thứ vĩnh viễn. Còn đi vòng, ừ nó vẫn ở đó, hành động cũng như trốn tránh. Ngoặt hướng, ừ, nó vẫn đằng sau, hành động cũng như cố lãng quên. Sự thật là nó vẫn chưa xong, sự thật là nó vẫn tồn tại, sự thật là nó vẫn ở đâu đó trên con đường ta đã cố tình bỏ qua, và quan trọng nhất, nó vẫn nằm mãi trong tâm thức ta vì ta thừa biết, ta đã để lại nó.

Có muôn vàn cách để đâm đầu và muôn vàn trạng thái xảy ra trong và sau khi đâm đầu. Có khi chỉ từ từ quay lưng lại đối diện, đã là “đâm đầu”. Có khi phải dũng liệt tìm kiếm lại nó, trực diện chiến đấu với nó, là “đâm đầu”. Có khi chẳng nói gì cả, chẳng làm gì sất, chỉ để ai kia thấy điều đó rồi quay lưng đi, cũng là một kiểu “đâm đầu”. Đâm rồi, có thứ sẽ sụp tan nát, có thứ biến mất trong nhẹ nhàng, có thứ trôi đi trong bẽ bàng, có thứ đơn thuần vẫn đứng đó, nhưng ta chẳng vướng gì nó nữa, nên cũng coi như đã giải quyết triệt để.

Cái mấu chốt của việc “đâm đầu” là rốt ráo giải quyết nó và rời khỏi nó. Một khi đâm rồi mà vẫn thấy còn lấn cấn quá nhiều lúc bước chân đi, là tàn tích vẫn vương đâu đó. Lại phải tiếp tục làm điều ngược lại để được thoát ra.

Muốn vĩnh viễn không bị ám ảnh khỏi một thứ, phải đối diện với nó một lần để nó thực sự biến đi. Còn quay lưng muốn trốn khỏi nó, thì cả sau lưng lẫn trong tâm, nó vẫn theo không rời. Ngược 4.

5. Muốn kết thúc tranh cãi –  im lặng trước

Cái này thì làm hoài rồi và mình nghĩ ai cũng ít nhất có một lần đã thấy cách này hiệu quả. Như chẳng ai điên nói chuyện với cục đá suốt ngày, một bên tự lặng lời trước sẽ từ từ khiến cho bên kia không còn nơi đối thoại. Khi bóng dội vào tường sẽ phải dội lại. Nếu bóng dội vào khoảng không bất tận, nó sẽ không có đủ điểm tựa hay lực bật mà phản trở về. Sự im lặng cũng như mặt đất dưới chân, nhẫn nhịn đến mức gần như vô hình nhưng lại có khả năng nuốt mọi hiềm khích xung đột vào lòng, trả lại thuần một sự bình yên.

Mà thực ra, mình tự thấy, những đoạn đối thoại trong lặng im mới là những đoạn đối thoại khốc liệt nhất. Khi lặng im, mọi thứ cũng tự nhiên được giải quyết, câu trả lời tự nhiên có, niềm căng thẳng chợt chùng.

Muốn dừng một cuộc “ném qua ném lại” liên tục, thì đừng đưa bức vách ra hứng nữa, hãy đưa khoảng không, đưa sự im lặng. Nếu tiếp tục đổ thêm tiếng ồn vào tiếng ồn, mà lại mong từ đó có được giải pháp bình yên, thì cũng như không. Ngược 5.

.

Danh sách “ngược đời” tạm dừng tại đây, dẫu biết là còn dài lắm. Đôi khi cảm thấy bất lực một cách khó hiểu, khi mỗi ngày tự nhiên lại thấy thêm một thứ mới mẻ của đất trời tràn qua đôi mắt. Bất lực, vì thấy chúng hợp lí đến mức vô lí, vô lí đến mức… chỉ có thể ngậm miệng lại, tiếp tục nhìn đường đi miên viễn của chúng & nhận ra…

… cái gọi là khoa học càng lúc càng bé nhỏ kiệt cùng. Khi mà chỉ một sự im lặng trả lại của thinh không cũng đủ giải thích vạn qui luật ngược chiều nhau bên trong, thì bao nhiêu lí luận thực tiễn chất đống trên kia chẳng còn đáng gánh lên vai nữa.

One Comment Add yours

  1. Chị không thấy cái nào là “ngược đời” cả, toàn là chân lý đấy em :) Dân gian xưa giờ vẫn nói vài câu đại loại như Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao, hay một sự nhịn thì chín sự lành…

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s