Nếu anh không phải một giấc mơ

Couple on the train

1.

Biết là đã qua ngày mới, vẫn cứ muốn viết.

2.

Trưa đó, tôi cùng anh đi trên một chuyến tàu. Tôi không nhớ rõ tại sao, nhưng chúng tôi lại không ngồi gần nhau.

Anh ngồi phía đối diện tôi, tôi ngồi phía đối diện anh, nhưng chúng tôi không thực sự đối diện nhau mà chếch nhau một chút. Nắng chếch tôi, cũng chếch luôn anh, soi nghiêng cằm, luồn mái tóc, bềnh bồng uốn quanh, nắng mà làm như gió, theo tốc độ di chuyển của con tàu cứ thế cheo chớp lung linh. Tôi không ngồi cửa sổ phía nắng như anh, nên không có được vẻ đẹp từ trên ban xuống ấy. Bù lại, tôi được chống cằm, ngắm no mắt.

Tất cả quanh anh sáng màu đến mức nhuốm vẻ không thật.

Thế rồi ở toa bên kia, có người bước vào. Tôi ngước lên rồi mắt dính cứng luôn ở đấy.

Anh bỏ bóng cây chạy rào rào ngoài cửa sổ, ngó qua tôi. Anh biết tôi nghĩ gì. Không hiểu sao nhưng tôi cũng biết điều đó, rằng tôi biết anh biết tôi đang nghĩ gì.

Anh lại bỏ tôi, ngó ra bóng cây, khuôn mặt có biểu hiện gì cũng đã bị cái mớ loang lổ ngoài cửa sổ nuốt mất. Tôi bỏ hình anh trong mắt ra, ngó qua toa bên kia, tự nhận ra mình vẫn vậy, bao lần rồi, vẫn vậy.

Người bên kia ngó lại, hình như có mỉm cười.

3.

Rất lâu sau đó.

Tàu vẫn chạy, gần như không dừng trạm nào, như một chuyến tốc hành đến nơi chi đó chỉ có nó mới biết. Tôi cũng không cần biết nhiều, chỉ cần biết là nó đang thật lâu, thật dài.

Tôi đứng lên, tiến về hướng cánh cửa kính ngăn cách mình với toa bên kia. Cửa ở đây có nút bấm, chỉ cần một động tác sẽ mở toang ra, người có thể tự do đi lại giữa tất cả các toa, trong trường hợp có biến. Trường hợp hiện tại của tôi thì chẳng biến gì cả, nhưng tôi vẫn muốn bấm. Rốt cuộc thì không bấm, tôi chỉ tựa cửa.

Cái biến nho nhỏ của tôi vẫn ngồi bên cửa sổ, ngóng ra đất trời qua tấm kính cường lực. Tôi đứng ngay sau lưng anh, tựa một tấm kính cường lực khác, không thể nào cảm thấy cùng một thứ nổi.

Tôi lại nhìn qua toa bên kia. Lại thấy nụ cười ấy. Bây giờ, hình như ánh sáng đã chuyển từ chỗ anh sang toa bên cạnh. Nụ cười đằng xa ánh lấp lánh. Tôi thấy tay mình đặt trên nút bấm, nhưng cuối cùng, tất cả vẫn nằm yên.

4.

“Em ngồi đây, anh đi xuống cuối tàu chút”

Anh đứng dậy, tôi nhớ mãi lọn tóc lòa xòa đó, có lẽ vì lúc anh nói lại có một tia nắng như đầu kim xoẹt ngang giữa chúng tôi. Rồi hết. Anh đi về cuối toa.

Cửa bên kia bật mở, có người hóa ra cũng chờ như tôi – chờ được bấm nút.

5.

“Sao anh ấy đi lâu vậy ha?”.

Tôi loay hoay.

“Em hỏi làm gì? Em muốn hắn đi thật mà”

Người trước mặt níu tôi lại.

“Nhưng đi lâu thật đó, em phải tìm”

“Không cần thiết nữa đâu”.

Người trước mặt lại níu, nhưng tôi đã ngóng người sang toa kế. Dĩ nhiên không có ở đó. Từ cuối toa muốn sang toa đó, phải đi ngang qua mặt chúng tôi.

Bỗng dưng, tôi có cảm giác mọi thứ trở nên sáng lòa, sáng quá mức. Bên toa kia sáng, bên toa này sáng. Sáng nơi cửa sổ, sáng nơi lối đi, sáng tới mức muôn trùng thứ đang chạy ngược tàu ngoài kìa tự nhiên chỉ còn là vệt đậm vệt nhạt. Sáng tới mức như đang có một trận cháy tưng bừng bên cửa sổ, nhưng trong này vẫn mát dịu và cách biệt một cách kì quặc.

Đột ngột, tôi thấy lòng chống chếnh hết biết nói. Có cái gì như cái túi, vừa lộn ngược xuống, dốc ngược ra, hóa ra là lòng tôi.

Rồi tiếng gì đập rất lớn bên thành tàu. Tim tôi như bung lên, lập tức mắt nhìn ra hướng cửa chính, vừa lúc nó mở toang.

Anh đứng ngoài ấy, một tay bám trên cao, một tay thả lơi trong gió. Nắng dội ngược thành một khố đậm màu, bất lực.

“Không!”

Tôi gào lên, nhưng không rời khỏi chỗ ngồi được. Người trước mặt giữ cứng vai và đè xuống.

Cánh cửa ngoài kia đập vô mở ra một lần nữa. Lần này tôi thấy rõ hơn. Anh cố lách qua cánh cửa để gởi tôi một thứ.

Anh đang cười. Nụ cười buồn da diết.

Rồi cánh cửa đập cái nữa, và mở ra. Tôi định la nhưng không còn gì để làm thế.

Chẳng còn ai ngoài kia nữa. Những vệt cây dũng liệt phang ngang, sáng tới mức không thật.

Một tiếng thét dài đổ vọng xuống núi.

Tôi nhận ra đó là tiếng của mình, đang vang ngược vào trong.

6.

Tôi tỉnh dậy lúc cảnh sát tới.

Chính xác hơn là cảnh sát vừa tới lúc tôi tỉnh dậy.

Gió tốc tấm mành lên, sáng choang cả căn phòng, hắt lên bức tường tôi tựa đầu, hắt xuống mắt.

Tôi cựa mình, thấy gối chẳng ướt, toàn thân vẫn yên vị trí lúc nằm xuống. Tôi chẳng khóc, cũng chẳng còn la, chỉ nhận ra âm thanh cửa đập vào thành tàu vẫn còn đậm trong tai.

Cả hình ô cửa trống hoác, chỉ có cây đâm ngang từ mạn phải qua mạn trái, ào ào, ào ào.

7.

Thật tình không nhớ nổi khuôn mặt đó là của ai, nó đẹp tới mức tôi biết đó không phải là bất kì ai tôi quen. Tiềm thức vẫn thường cắm râu lộn cằm người như vậy, chả sao hết. Hình như trong cơn mơ đó, tôi đã yêu Cổ Thiên Lạc hay cái gì ấy. Cũng không quan trọng.

Quan trọng là người ngồi bên cửa sổ, dù có mang vóc hình của ai, tôi biết, vẫn mang cái vô hình của một ai đó. Là một người từng rất có ý nghĩa. Có lẽ tôi biết là ai.

Nếu là anh, thì  anh chưa bao giờ buông tay khỏi thành tàu nào cả. Chỗ chúng tôi ngày xưa chẳng có đoàn tàu nào vượt qua rừng núi như thế hết.

Nhưng anh từng buông tay tôi, với lí do tương tự.

.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s