Đừng để cỏ lấp mất em (1)

Dạo này hình như mình sống đơn giản hơn. Thích gì làm nấy, miễn giữ đúng một qui tắc: hễ biết mình đang làm gì, thì làm gì cũng được.

Và thế là vì thế, mình quay lại thói quen “nghịch chữ” ngày xưa.

Hì hì.

Truyện này chả cạnh tranh gì với Ka Biang đâu, đơn giản viết là viết. Nó về giới tính thứ ba và giới tính thứ tư, viết theo cảm quan bản thân. Ai dị ứng với đề tài này thì đừng đọc heng.

Mấy lời cho em: Chị mượn vài câu thoại của em với một người bạn mà làm cảm hứng khởi nguồn cho truyện này. Nó không viết về em, chỉ khởi khuồn từ em thôi. Nếu em không thích thì cứ nói, chị sẽ bỏ đoạn đó ra nhé, cô bé. ^ ^

– – – –

MỘT

CỎ DẦM MƯA

.

d76ad978bccdd0bfe0d3b01b36c3a278
[mời bạn click vào tag “đừng để cỏ lấp mất em” bên dưới để đến các chương khác]

.

Người ta khoái mưa để tả buồn. Tôi sợ mưa chết bỏ.

Ngày ba má mất, mưa. Ngày đưa tang Vy, mưa.

Ngày anh đi, mưa

Ngày em đi, cũng mưa.

Và bây giờ, tôi đói, trời mưa như chưa bao giờ được mưa.

Khỉ họ.

.

Mưa rát quá. Tôi chưa bao giờ cùng lúc gần mưa và gần mặt đất như thế này. Đúng là khi đứng, thấy mình chỉ có hai chân, thấy nhiều thứ lao vào mà không có khả năng bảo vệ, tưởng đứng đã là chông chênh bất lực lắm. Tới lúc ngồi, đất trải ra mênh mông, dâng đến đường chân trời, chỉ mỗi mặt đất nghiêng nghiêng mà cũng tạo cảm giác áp đảo, tôi mới biết mình lầm. Dẫu đứng hay ngồi, tôi đều nhỏ bé đến khiếp đảm.

Hoặc cũng có thể vì đất a tùng với mưa. Trời đang mưa. Hoặc là vì khuya rồi. Hoặc cũng vì tôi đang đói như chó sói, mệt quá, nghĩ nhảm.

Sét giật cái đùng. Nhánh cây đập thẳng vào nóc nhà đối diện. Nước loang loáng. Lớp này chưa kịp trôi, mưa trên đã dội xuống, cứ ngỡ nhựa đường sắp tróc hết tới nơi. Gió rít ghê rợn qua những khe nhà, những chênh lệch cao thấp giữa các mái tôn, hú hét không thèm dứt. Bóng cây mượn ánh đèn đường, cắt những đường răng cưa lên trời và tạt hình thù quằn quéo xuống đất, trùm ngang nhà, chéo ngang cửa và rạch tơi tả hàng hiên tôi ngồi.

Tối nay chưa bỏ bụng gì. Đúng là không gì thảm hơn vừa dầm mưa vừa đói bụng. Lúc chiều bên vách tường nhà nguyện ở khu phố kế, tôi mò được miếng bánh mì trong thùng rác, định bụng cạp nửa dành nửa, nhưng rồi cái đói đòi nuốt trọn. Thế là hết trọn. Thật ra, rác ăn được không khó kiếm, tôi cũng không ngại phải dầm mưa từ đây tới lúc mặt trời mọc, thậm chí là tới lần lặn tiếp theo. Chỉ có điều, rác ăn được mà cộng với mưa, thì thật chẳng còn gì. Nếu bọn thằng Thông tìm được, chuyện bị thọc huyết là chuyện sớm muộn, nhưng trước ngày đó mà tôi đã chết vì thổ tả hay rối loạn tiêu hóa thì mới đúng là nhục bỏ xứ.

Tôi dựa sát vách tường, thiếu điều chỉ mong mình xẹp lép để dính vách như miếng quảng cáo. Ngu gì không biết lại đi chọn tường sau nhà, cái mái che có chút xíu, che như không che. Tiếng xe lóc tóc ở những hẻm kế cận âm tới rõ ràng, cả tiếng nước tạt, tiếng người la oai oái, tiếng rồ ga, tiếng nẹt pô và những tiếng cười khả ố. Khả ố. Thậm thậm khả ố. Những kẻ còn thức tới giờ, quanh chỗ này, nói những câu như thế này, đủ liệt vào hàng khả ố.

Tôi cũng tự liệt mình luôn.

Sét giật phát nữa. May không ngồi ngay trụ điện, nhưng dây nhợ vẫn chằng chéo trên đầu. Tôi lờ mờ nhìn về hướng ánh sáng xẻ mây rồi mất hút trong mây, chợt nhớ khuôn mặt cười với mái tóc cúp, lòng tự hỏi giờ Phương ở đâu. Vỹ ở đâu. Ngọc ở đâu. Nhất là… Phương.

Em ở đâu?

Lòng tôi cháy trong hơi lạnh, mưa dội xuống, nó càng bùng mạnh. Có cảm giác nơi ấy chỉ cách vài dãy phố, nhưng cần phải đổi mạng để tới, chính vì thế trở nên xa tít mù khơi.

Trên vách tường tôi dựa, cao quá tay, có tấm áp phích, vẫn còn ráo chút đỉnh. Tôi nhóng người kéo xuống, gấp thành chiếc thuyền. Phương thích giấy trắng hơn, tấm này màu mè quá, ca sĩ diễn viên tá lả, mà thôi, giờ muốn trắng là xa xỉ.

Năm ngón tay bẫng ra, chiếc thuyền bồng bềnh trôi theo làn nước không cạn không sâu.

Tôi nghiêng đầu, bó gối, hưởng thụ cảm giác mắt mờ đi trong tỉnh táo. Mong chiếc thuyền không xuống cống quá sớm. Mong bọn kia không thấy tôi quá nhanh. Mong Vỹ không bao giờ mò được tới đây. Mong tìm ra Phương khủng khiếp.

Cầu em bình an.

Cầu mọi người bình an.

Cầu cả tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ chẳng biết câu trả lời nào cho những thứ trên.

7 Comments Add yours

  1. bluecat nói:

    Bạn D ơi bạn viết Cỏ full chưa vậy? Mình muốn đọc nữa (hiện tại đã gặm tới chương 20).
    Mò lên đây hỏi, không biết bạn còn nhớ mình không.
    -lulu-

    1. Dê Xù nói:

      Hi Lulu, gặp bạn D vui quá :)

      Truyện ấy D viết xong từ lâu rồi, mà Zing chết ngang nên đến giờ không đăng lên đâu tiếp nữa.
      Lulu vẫn còn muốn đọc à? :)

      1. bluecat nói:

        Bây giờ có forum mới là fiction.vn nhưng hơi vắng :)
        Hay bạn D đăng lên đây cho mình đọc ké cũng được hihi :D

      2. Dê Xù nói:

        Hầy, nói thiệt là định… ém luôn rồi đó, coi như giữ làm kỉ niệm ngông 1 thời :)
        Nếu lulu thích mình có thể gửi toàn văn cho lulu đọc, thoải mái không qua kiểm duyệt. Đưa email cho mình nhé :))

  2. bluecat nói:

    Vậy bạn D gửi cho mình vô mail lulu.sorifun@gmail.com nhé, thank you hihi <3

    1. Dê Xù nói:

      Lulu đợi D vài ngày nha, để D lục lại đã. Dạo này bận bịu không biết để mô rồi : ))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s