Đừng để cỏ lấp mất em (2)

HAI

 

CỎ CHUẾNH CHOÁNG

1375318_544326975622699_183544770_n

[mời bạn click vào tag “đừng để cỏ lấp mất em” bên dưới để đến các chương khác]

.

Say, không phải kết quả của riêng đồ có men.

Sao cứ nghe say là người ta lại đổ cho đồ có men?

Có nhiều người mắt tinh, mũi thính, đầu tưởng phải tỉnh rụi

lại đi làm những chuyện của người mắt đầy ghèn.

Vì vậy nên khi không tỉnh, tôi chỉ gọi Côca Côla

Nhiêu đó cũng đủ rồi.

Nhiều tháng trước.

Bên trong quán lẩu Ba Gộc, một đêm ráo.

Cậu trai bất chợt ghì đầu mình vào trán cô gái, ép môi mình lên môi cô gái. Mắt cô mở to nhưng không tỏa ra ánh nhìn nào chống cự. Cậu hôn dũng liệt trong khi đôi môi mềm bất động, lặng thinh, chỉ có bờ mi cong từ từ phủ xuống mắt là mang vẻ đồng tình. Hơi rượu nực nồng quến quyện quanh hai người, say sưa nồng nàn trong tỉnh táo.

Vài người quay mắt chĩa thẳng về hướng đó, xì xào xí xố chút đỉnh rồi cũng thôi. Chắc người ta nghĩ, nơi của lưu linh mà, có hơi men thúc lưng thì làm chút chuyện bản năng dù có trái lễ nghĩa cang thường, cũng chả trái với lẽ thường là mấy.

Rồi cậu tay cậu chợt lơi ra. Cô gái mở mắt.

– Hiểu gì không?

Cô gái nhìn thẳng vào mắt người kia, lắc đầu nhè nhẹ. Cậu trai gãi tóc sồn sột, rồi bất thình hôn lần nữa. Nhẹ nhàng mà sâu hơn, cao hơn lần đầu, rồi lại buông ra. Mắt cô gái vẫn nhắm, mở ra thật khoan thai. Lần này cậu nhìn mắt cô gái mà tự trả lời.

– Không hiểu gì thiệt hả?

– Ừ, đếch hiểu gì.

Có tiếng cười rúc rích đâu đó, nhưng chắc cô gái không nghe được, hoặc giả có nghe cũng không thấy liên kết gì với chuyện của mình. Trước mắt cô chỉ có cậu trai, trong tai cô chắc chỉ có tiếng cậu, trong mũi cô chắc chỉ có hương rượu cậu.

Quán vẫn ồn kiểu rỉ rả của dế. Bên bàn, cô gái nói với cậu trai vài câu gì đó nữa, rồi cậu trai xách cả hai cái ba lô quảy lên vai. Họ chẳng nắm tay nhau, lách những dãy bàn gỗ lon con thấp tè trong quán mà bươn ra ngoài. Lúc cô gái đi ngang bàn gần cửa, vạt áo trắng vướng lại.

Tôi đưa tay gỡ dùm.

Cô mỉm cười rồi tung tăng bước đi. Mái tóc cắt cúp như con trai đọng lại trong mắt tôi, xa dần ở bên đường, nơi nhân viên quán đang đứng lố nhố cho ra xe.

Rõ rồi, tôi cười hí hí với li nước của mình. Không có màu bia cũng không có mùi rượu, chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại quyết định không cần men. Rõ là cuộc hẹn ngày mai không cần thiết nữa.

Đợi xe đưa cả em và chàng kia mất hút rồi, tôi trả tiền, bước khỏi quán. May hôm nay quán không đông nên chắc chủ không chấp nê một đứa vào chỉ gọi ba hột vài món với một li nước ngọt lạc quẻ. Ra rồi nhưng tôi không đi xa, ngồi lại trên bồn cây ngoài bãi đã, nơi cổng quán ngự. Quán này có miếng đất rộng kinh hồn, chắc hợp cho mấy ông nhậu rồi không muốn về ngay mà thích đi vòng vòng hay sao đó, tôi chẳng hiểu. Hoặc cũng có thể là gió lộng táp mặt làm người ta giã rượu sớm chăng?

Tôi ngó trời, quá quang đãng, tự hỏi một cách không liên quan rằng cái gì đã thúc tôi tới đây ngay hôm nay. Cứ nhìn trời mãi một hồi, chừng mười lăm phút, nhớ lại địa chỉ nhà em và ước lượng khoảng cách. Đến khi chắc em đã về tới nhà, tôi mới lục điện thoại ra bấm.

“Xin lỗi em. Mai chị không rảnh”. Hai ngón tay gõ liên tọi vô điện thoại mà mắt không dòm màn hình. Người đàn ông phía xa vừa châm điếu thuốc. Chiếc Jupiter rồ máy, nghiến sỏi lao vút mất. “Bữa nào khác đi”

Tôi lại hạ điện thoại xuống, ngó trời trong lúc đợi nó rung lần nữa. Cũng có thể em chưa về nhà, biết đâu cùng cậu trai kia hóng gió tới sáng thì sao…

Mà kệ. Trăng sao hôm nay thật rõ ràng, làm tôi nhớ trời Úc. Ở bên ấy, khi ngước lên ban sáng thì gần như lúc nào cũng đụng trời xanh – xanh ngút ngàn không mây, còn ngước lên ban tối thì đụng trời sao – sao ngằn ngặt không có nổi một mảng đen thuần. Tôi nhớ cái ngày trải gối nằm trên sân trường đá xám, ngắm chính bầu trời ấy, nghe tiếng nước hồ phun ràn rạt, ngó qua Tina và Stephanie hôn nhau, tự thấy lòng mình vui vui vẻ vẻ. Steven và Ryan đằng xa thì thầm gì đó, thân mật như thể thịt và muối, lòng tôi lại dâng lên chút ngọt ngào lần hai.

Khắp trên sân đều gần như vậy.

Tiếng nhạc xập xình. Tuần lễ của những người đồng tính.

Hồi ấy, tôi chỉ e dè bỏ vị trí làm người ngoài cuộc, một lần thử “nằm gần cuộc” để biết những người bạn kia trong tình yêu kì lạ của họ có kì lạ gì không. Hồi ấy, chỉ có mình tôi chẳng ôm ai bấu ai, chỉ nằm lăn qua lăn lại với cái gối đỏ lè, hết ngắm bên này thủ thỉ đến bên kia tâm sự. Thứ hạnh phúc lạ lùng, hồi đầu đã khiến tôi tởm lợm mỗi khi đi ngang sân trường, đi ngang góc tối, đi ngang những cột đèn giao thông. Nhưng ngay cái lúc ôm gối đỏ, lăn trên sân và để mặc cho những tình cảm xung quanh len vào tìm trở thành niềm vui của mình, tôi lại thấy môi nào hôn môi nào cũng giống nhau, đều ngọt ngào vô phương, thích thú vô nhường, vì phía sau nó, đều là trái tim đập và bơm máu lên cả.

Máy lại rung. “Vậy sao? Bữa nào chị rảnh nữa? Chị về được mấy ngày?”

Mấy ngày? Ha ha. Tôi buông thõng tay qua hai chân, ánh sáng từ màn hình hoàn toàn hắt xuống đất, mắt tôi hoàn toàn chăm chú về bóng những người vào quán lẩu, ra quán lẩu. Toàn đàn ông. Có vài cô gái thì cũng đi kèm với những chàng trai. Mùi thịt mùi bia quyện tức tưởi xộc ra tới ngoài, tôi thấy hơi mệt, đột nhiên không muốn cười nữa, dù miệng vẫn cười. Phương không phải Tina hay Stephanie. Xứ này không phải xứ kia. Một người đủ rồi. Tôi không muốn phá vỡ cái gì đó của Phương, vậy thôi. Trả lời quách cho rồi.

“Chị chưa biết”

Mình vừa viết cái gì thế này?

“Chừng nào rảnh sẽ gặp lại em sau. Nhớ vẫn viết truyện cho chị đọc”

Lại nữa, lại kiểu nói chuyện ba mớ này. Đúng là thói lằng nhằng bỏ mãi không được.
Tôi ôm đầu sau khi bấm gửi câu thứ hai.

“Hát nữa ha”, Phương trả lời về.

“Ừ, hát nữa. Guitar nhé.”

“Chắc luôn. Bữa nay em có chuyện dã man lắm. Chắc sẽ nguyên bài dài cho chị nghe chết luôn”

“Ừ, nhớ up sớm. Thôi ngủ đi nhóc”

Màu tím hiền của Viber không sáng lần nào nữa, không còn thứ gì chiếu rọi mặt tôi từ bên dưới. Tôi đi tìm xe, rời khỏi quán, rồi bất chợt không biết từ đâu, trí nhớ về Ngọc rớt xuống trong đầu.

Ôi chó chết, hôm nay sinh nhật Ngọc. Mười giờ đêm rồi mới đau.

One Comment Add yours

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s