Họ thì gọi vậy

536803_558272067561523_538068163_n

Chúng ta luôn mong được thanh thản

nhưng lại hướng tìm cái tốt

mà thường cái tốt và cái thanh thản lại không nằm cùng hướng.

Nói chuyện với nhỏ bạn xong, thấy lòng quắt quay, như xác chanh không còn nước. Như những tấm hình cô gái chụp cho đẹp, quay mặt vào trong cạnh hình, tóc xõa bay, bờ vai xương nổi lên, mặt cô không hiện nhưng dáng cô vẫn buồn rùng rợn.

Vẫn biết con đường mình chọn quá khác với họ, khác tới mức đem ra so sánh cùng nhau thì kệch cỡm không tả được. Như kẻ đi về hướng đông người đi về tây, xong đem cảnh đông so với đường tây vậy. Nhưng chạnh lòng thì vẫn cứ chạnh, không thể cản nổi mình. Con chưa tập được cái đó, người ơi…

2.

Mấy nhỏ em – buồn cười ghê – biết mình là nữ rồi, vẫn cứ gọi là anh.

Hỏi chúng tại sao, chúng bảo, vì nói chuyện với chị như nói chuyện với con trai ấy. Chém đinh chặt sắt, nói đằng đông rào đằng tây, lạnh nóng khó lường, bình tĩnh đến tàn nhẫn luôn.

Trời, em : )). Chữ thôi mà em : ))

Nói thật thì, họ gọi mình là anh hay là chị, hay là cái con mòe gì cũng vậy thôi, vốn từ lâu không còn trọng danh xưng. Chỉ là… cái cách nghĩ ấy…

Biết không em, chị thích làm anh, nhưng cũng trông được gọi là em lắm. Biết không em?

Mong nhiều, mong tê tái, để đến chiều nay nói chuyện với đứa bạn xong, thì ra cái entry này luôn đấy. Biết không em?

3.

Số mình kể ra cũng lạ lùng quá. Được mấy đứa em gái thương nhiều, nhiều vô cùng, thương trong sáng và quý thật lòng, trong khi lại toàn phần vô duyên bạc bẽo với con trai. Đụng vào là họ cất bước. Tiến đến thì họ đi còn xa hơn. Cho nên nhiều khi mình nghĩ, chắc mình là con trai thật ở đâu đó – vì có cùng cực với nhau thì mới đẩy nhau quyết liệt suốt từng ấy thời gian như vậy : )).

Đôi khi nghĩ, mấy chữ “anh” tuôn ra miệng chúng nó, ý les ý gay gì chưa cần biết, ý giỡn ý đùa gì không cần rõ, nhưng cũng đủ chứng minh một thứ mà mình luôn tin.

Là cái vô hình chúng ta thể hiện ra mới làm nên giới tính, chứ không phải thân thể này. Không hề chút nào.

Suy cho cùng thì mình cũng chả cần biết giờ mình là gì – là đàn ong hay là đàn bò. Mình quý lại tụi nó, cũng cùng một lí do đó: chúng ta thấy nhau từ bên trong, không phải bên ngoài, mấy bé à.

4.

Dạo này đang vướng vào một tình bạn kì cục, một tình bạn sẽ chết sớm thôi, mình biết, vì nền tảng nó được xây dựng trên giới tính, chứ không phải những thứ nhau làm cho nhau.

Họ đi tìm mình qua 5 6 account ảo tè mình xài. Họ đi tìm mình qua những cái tên ảo tè mình đặt. Họ đi tìm mình qua những thân phận ảo tè mình dựng lên đề hoàn thành công việc mình đang mang. Thế là họ tìm không ra. Tìm sao ra? Đưa tay bắt gió để tìm mát, tìm sao ra?

Họ tìm không ra, và tất cả đổ xuống trong mắt họ, dù có vẻ nó chưa bao giờ thật sự được xây lên. Mình chỉ cảm thấy tiếc biết bao. Mình không có ý quảng cáo chữ hay bán chữ, nhưng mình có nói thế này.

Thứ mình nhiều nhất là chữ, bạn à, và tình cờ làm sao chúng ta đang ở nơi bạn có thể thấy chữ mình dễ nhất. Nếu bạn không nhìn vào, thì ổn thôi, không ai ép, vì mình cũng dài dòng dở dai lắm. Nhưng nếu đã không tìm mình qua chữ, thì cũng đừng tìm mình qua những thứ còn ảo hơn chữ kia, Mình đâu có bỏ miếng “mình” nào trong đó đâu, sao lại tin chúng nhiều như vậy?

Tiếc, nhưng đã kẻ đông người tây từ đầu rồi, thì giờ đến khúc ngoặt, đành chính thức mất dấu nhau thôi.

5.

Nhân tiện, lại nhớ chuyện năm năm trước. Có một người chị rất tự nhiên đã bảo mình là người không thể gãy. Mình hỏi chị tại sao? Chị bảo, chị chỉ biết là vậy. Người mềm đến vậy thì không thể gãy.

Năm năm rồi, chuyện vẫn chẳng khác mấy. Lại có mấy nhóc gọi anh. Chắc lại một dạng chuyển thể của chuyện năm năm trước : ))

Họ thì gọi vậy đó, nhưng tôi biết mình chẳng phải.

Họ thì gọi tôi không gãy, tôi biết mình quặt quẹo rồi

Họ thì gọi tôi anh, tôi biết mình muốn là em.

Họ thì mong được thấy tôi tiếp tục một hình tượng như tiền như đá vậy, tôi thì biết mình…

… chỉ giỏi họa hình thôi, chứ điêu khắc thì dở ẹc.

1.

Em trách tôi, tại sao tôi dối em.

Em à, nếu tôi dối em được thì đã tốt. Vì, NẾU, con người này chỉ là vỏ, tôi sẽ trút cái rột sạch trơn, và tôi đi dễ lắm.

Nhưng tiếc rằng nó là thật. Chính vì thế mà em có trách tôi cỡ nào, tôi cũng không thể biến dạng chính mình được nữa.

2 Comments Add yours

  1. Ngudocvuong nói:

    Vẫn con người thế….

  2. Số mình kể ra cũng lạ lùng quá. Được mấy đứa em gái thương nhiều, nhiều vô cùng, thương trong sáng và quý thật lòng, trong khi lại toàn phần vô duyên bạc bẽo với con trai. Đụng vào là họ cất bước. Tiến đến thì họ đi còn xa hơn. Cho nên nhiều khi mình nghĩ, chắc mình là con trai thật ở đâu đó – vì có cùng cực với nhau thì mới đẩy nhau quyết liệt suốt từng ấy thời gian như vậy : )).
    => Tùy duyên đi em, chỉ là duyên chưa tới…
    Dạo này không thấy lên tiếng ở trong XNB nữa vậy cưng?

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s