Đừng để cỏ lấp mất em (3)

BA

 

CỎ THĂM CỎ

1234854_558744434180953_692946146_n

[mời bạn click vào tag “đừng để cỏ lấp mất em” bên dưới để đến các chương khác]

.

Tôi thích ngắm buổi sáng từ căn phòng của mình.

Căn phòng rẻ tiền nhưng chứa được thứ đắt tiền, là ánh sáng.

Hai bên cửa, nắng đều vào tới.

Thay Vỹ thăm tôi thường xuyên.

.

Sáng hôm sau.

Tôi ngẩng đầu dậy, thấy mình đã tách khỏi cơn mơ toàn sóng biển vùi dập, trước mặt toàn giấy lá với keo hồ chai hũ. Tối qua mình làm gì tới mức ngủ luôn trên bàn ta? Đã vậy còn đủ tỉnh để dạt hết dao kéo khỏi tầm tay.

Mà thây kệ.  Không biết tôi thức giấc vì giọt nắng rơi ngay mắt, vì cái điện thoại đang hót như chim hay tiếng dộng cửa bình bình ngoài kia. Nhà ai sáng sớm chơi điên vậy trời, đập hoài không dứt, viếng thăm gì…

… ủa mà khoan, sao tiếng đập nghe gần gần…

Hình như là cửa phòng tôi. Tôi tỉnh rụi, chộp cái điện thoại đang chuyển dần từ chim hót sang gà gáy. Để lâu chút nữa sẽ là chó sủa. Bảy giờ mười. Ôi chậc. Kiểu này thì chỉ có một người thôi.

– Quẩy? Vừa ngáp tôi vừa hỏi vọng ra ngoài.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng dộng tiếp. Coi bộ thằng kia đã chuyển từ tay sang chân, vì lực chân rõ ràng mạnh hơn. Cái nhà này thuê, tôi không muốn cuối tháng phải trả thêm cánh cửa, hoặc tệ hơn là ra đường ở, đành đứng lên, tránh đám rác dưới chân mà bước ra. Tay chưa kịp đặt lên núm xoay, cánh cửa đã mở ra cái cạch. Tôi ngả đầu ra sau kịp, cạnh gỗ hướt qua cách trán chừng một lóng tay.

– Ta đa!

Một mớ giấy kiếng tím rịm kề sát mặt tôi, gần như phải làm mắt lé mới thấy được hình thù cái đống trước mặt. Bướm sen khỉ mèo chó trâu loạn xạ. Có mấy cái đèn cầy cắm sẵn bên trong nữa.

– Trung Thu vui vẻ mày yêu!

Tôi nắm sợi dây trên cùng, giật một phát một cả mớ lồng đèn lẫn chùm que cầm khỏi tay thằng ngồi trước mặt. Tôi mà đứng thì nó lúc nào cũng thấp hơn tôi, nên tôi lúc nào cũng nhìn rõ mắt nó. Mắt nó hớn hở nhiều hơn mặt. Mắt tôi thì buồn ngủ nhiều hơn mặt.

– Cảm ơn. Sau khi tự động mở khóa cửa nhà tôi, suýt đập cửa vô mặt tôi thì bây giờ anh tặng lồng đèn làm huề. Đúng là mới sáng đã gặp cô hồn, thiệt tình.

– Ê, nói đàng hoàng. Bữa nay rằm tháng Tám không phải rằm tháng Bảy nha.

Tôi chỉ trả lời bằng cái ngáp, nhảy khỏi đám bìa cứng với mớ tôn ngay cửa, quày vô trong, treo lồng đèn lên cái móc quần áo. Vỹ vẫn ở ngoài, cái bóng hắn nghiêng đầu dõi theo tôi in lên tấm kiếng trên tủ quần áo đối diện. Mà thậm chí không cần kiếng, không cần quay lưng lại, tôi cũng biết nó ngắm tôi bằng cái mặt nào. Cái mặt của nó dành cho tôi từ sau lưng tôi luôn khác hẳn với khi đối diện tôi. Vỹ từng giải thích, vì nó thích ngắm cái bím tóc dài thượt từ của tôi từng đằng sau – bím tóc ốm nhom, nhỏ xíu, chạm thắt lưng và hoàn toàn không kết nối bao nhiêu với mớ tóc ngắn ngủn phía trên, nhìn rất đặc biệt. Nhưng đó là nó nói. Tôi ngờ lí do nó ngắm, chỉ đơn giản là muốn giấu vài ánh nhìn rất Vỹ. Ánh nhìn đối với con bạn nó tin là đang bệnh hơn nó.

Mà thật ra tôi rất khỏe.

– Có trời đất làm chứng là tao muốn lịch sự nha, cái kiếng trước mặt tạt tới mắt tôi hình Vỹ nhướng mắt. Tại gõ cửa từ lịch sự cho tới đạp cửa mất lịch sự, mà nãy giờ chủ vẫn không ra mở nên mới mạn phép…

– Ừ, xin lỗi vì tao không dậy sẵn từ sáu giờ sáng để tiếp mày.

Tôi quày vô trong dọn lại đám mô hình trên bàn. Thật ra thì Vỹ tới vậy là đúng giờ rồi, chỉ tại giấc ngủ của tôi chưa xuống tới đất. Tôi lao vào toilet, đánh răng súc miệng thiệt nhanh rồi quay ra. Vỹ vẫn ở cửa, ánh sáng từ ban công dội vào sáng lòa, biến mấy tia nắng sớm bên cửa sổ cạnh cái bàn làm mô hình thành yếu ớt tột độ.

– Có hôm nào mày muốn chết thì gọi trước tao một tiếng, tao sẽ không đến trong chừng năm ngày.

– Chi? Tôi không nhìn Vỹ, cúi người săm soi cái đống cỏ mới làm hôm qua. Có mấy chỗ yếu quá, tróc tùm lum.

– Thì tao không cần mở cửa. Cái phòng này úm gió vài bữa, khí không thoát ra được, thì sau đó tao chỉ cần đến và lượm gọn xác mày.

– Im đê.

Tôi định vớ cái gối, nhưng xa tầm tay quá nên thôi, bỏ mặc thằng Vỹ.

– Nhưng mùi trà cũng thơm, hợp với mùi matiz.

– Im!

– Rồi có định mời bạn vào không?

– Thì vào đi, ai cấm.

– Dọn đường coi. Mày nghĩ tao bay vô hả?

Tôi khịt cười, nhận ra mình đang vui một cách không muốn che giấu, bước ra đá món này vô góc trái, đẩy món kia vô góc phải. Mấy đường kẻ trên sàn lộ ra được xíu. Vỹ lăn xe vào, nhân tiện quăng thêm vài món khác lên giường dùm, rồi khóa chốt xe lại. Tôi ngồi phịch xuống ghế đúng lúc Vỹ đưa mắt sang, bất giác thèm khát mọi thứ được đọng lại tại đây, ngay lúc này.

Sáng bình yên quá. Chim hót ngoài kia. Có tiếng người xuống cầu thang, dù cách bốn phòng vẫn nghe rõ.

– Lại đang làm cho bên nào nữa đó? Hay tự tìm cỏ mới.

Tôi bỏ tay khỏi cằm, quay lại đống trên bàn. Giữa đống giấy dài dài con con nổi lên một mảng xanh rì.

– Cỏ mới thôi. Thật ra định làm sân banh cho tụi thằng Thịnh, mà bên chủ chưa đồng ý hết nên giờ làm một góc, cho ổng coi màu cỏ này kia thôi.

– Rồi đừng nói nó trả mày như mọi lần.

– Chuyện đó để tao lo.

– Tao chỉ lo cho mấy đứa ngu, bị xỏ mũi rộng rinh mà chưa hay.

Tôi lắc đầu, dán thêm một thứ nữa lên. Thật ra là chẳng có gì để dán cả, chỉ là tôi cần phải bận tay bận chân lúc Vỹ có mặt ở đây. Bất chợt, một điều lạ lọt vào mắt.

– Ủa mà khoan, bữa nay đi đâu bảnh dữ bây?

– Đi phỏng vấn.

Tôi liếc nó, bất giác biết đã tới lúc nói chuyện đàng hoàng. Ý tôi là đàng hoàng hơn một chút, chứ với Vỹ mà nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc thì chắc tình bạn hai đứa đã bị lủng chỗ nào đó.

– Chỗ bữa trước mày nói hả? A Rết A Riếc gì đó hả?

– Ừa, tại bọn Aricz có thiết kế cho xe lăn đàng hoàng, từ bãi giữ xe, lối đi tới cầu thang. Cũng đỡ mày.

– Cảm ơn, tao ếu phiền. Nói nữa là ăn gối.

Vỹ im lặng, tôi dư biết nó sợ tôi phiền – nỗi sợ lớn hơn diện tích bao tử nó có thể chứa, còn nó thì dư biết tôi không thấy chút phiền nào. Ngày xưa, cái chủ đề đó mỗi lần phất lên thường kéo dài vô tận, chỉ kết thúc khi tôi nổi điên đứng dậy đi ra ngoài. Giờ thì nó biết tánh tôi nên rút ngắn bớt rồi, nhưng vẫn giữ kẽ, như thể nếu mất cái kẽ đó tình bạn chúng tôi sẽ té lăn.

Tôi đứng lên, vào trong thay đồ. Vỹ tự biết không ngăn được, lại ngửa cổ lên thành ghế, ngắm khắp căn phòng đủ thứ giấy má. Rồi nó nhắm mắt.

Gần như cách vài hôm một lần, Vỹ lại đến thăm tôi, ồn y như vầy, sớm y như vầy, mỗi lần đến là mỗi lần tôi như phá giới, nói tục chửi thề lăng nhăng.  Thật ra nếu không thể văng ra với nó, tôi cũng ít văng được với ai khác, dù nó là đứa chuyên muốn vả miệng tôi mỗi lần nghe chữ nào quá ít học. Tôi ngờ mục đích đến thăm của nó đúng nghĩa là xem tôi còn sống không, mà đáng lẽ tôi nên làm điều đó với nó. Vỹ của tôi, giờ có nụ cười được đánh giá là yêu đời gấp nhiều lần hơn trước đây. Nhưng đứa nào đánh giá kiểu đó, một là chẳng hiểu gì nên không cần chấp, hai là mắt bị bù lọt ăn. Nụ cười của Vỹ giờ, nói đúng là nụ cười mênh mang, không nói lên được tính chất buồn vui. Nụ cười giấu nhiều, nụ cười bật ngật, nụ cười tuy chưa chết nhưng tật nguyền khuyết lẹm một phần như thân thể nó.

Sau ngày ấy, Vy mất, Vỹ còn. Vy đi, Vỹ ở lại. Vy không cười nữa, Vỹ vẫn cười với tôi.  Vy lãng du đâu đó trên những ngọn cây cao – nếu thiệt sự nhỏ vẫn còn lãng du được, Vỹ thì phải thu hẹp phạm vi di chuyển lại chút đỉnh, lúc nhờ hai bánh xe nhiều căm, khi nhờ hai cây nạng. Tuy vậy, nó vẫn lãng du tới căn nhà này, còn thường xuyên hơn ngày trước. Vỹ chắc đã tự thề một thứ gì đó mà tôi không hề muốn nó thề.

Khi tôi quày ra trong chiếc áo rộng rinh, tay dựa xe của Vỹ đã cập sát bên bàn, chỗ có quyển sổ bìa đỏ mở ra, bay lất phất dưới tầm quạt.

– Sắp tới ngày giỗ của ai nữa hả? Vỹ búng câu hỏi bằng giọng thờ ơ.

– Giỗ trăng, đêm nay nè.

– Đừng móc tao kiểu đó.

– Móc gì móc. Mới quên sinh nhật đứa bạn đây.

Vỹ bỏ lời, chuyển sang hành động – chăm chú liếc nhanh xuống cuốn sổ, tuy vậy cũng chẳng đua kịp với tốc độ tôi giật sổ khỏi mặt bàn. Đôi mắt Vỹ hết vui, bắt đầu sâu xuống, để lộ cả thúng nghi ngờ trong đó. Tôi thở ra. Thằng bạn tôi có đôi mắt thể hiện được cả ngàn thái độ, nhiều đến nỗi khuôn mặt dù có lắm cơ hơn cũng chưa chắc uyển chuyển và đa ngôn bằng được một ánh chớp trong đôi mắt nó. Tôi biết là nó biết, nhưng làm lơ là thượng sách.

– Nói đi, lại sắp ai nữa phải không?

– Thế gian này người chết làm như thiếu lắm.

– Rốt cuộc mày còn giấu tao bao nhiêu thứ vậy?

Tôi đút cuốn sổ vô túi, dọn lại đám nilon trên bàn, đậy lại mấy hũ keo sữa, tống chai keo con voi vô tủ lạnh.

– Nhiều. Muốn nghe từ đâu?

– Vậy thôi khỏi.

Vỹ ngồi yên, hai tay ngửa nhẹ trên đùi, từ giờ là phần của tôi. Cúi xuống gỡ khóa xe, tôi lắt léo đẩy nó ra khỏi phòng, vì là chủ nhà lại quá quen với việc này, nên chẳng cán lên thứ gì. Trên đường ra, tay tiện tắt quạt, tắt đèn và với luôn chùm đèn lồng tím rịm ban nãy, khoác lên vai.

– Không bận gì thật chứ? Vỹ nhìn tôi lúc bấm ổ khóa.

– Không.

– Mà tao nói mày mặc đồ nào nữ tính chút đi, sao không nghe?

– Mày đi xin việc, chứ tao đâu có đi xin làm thư kí gì đâu.

Vỹ lại im, dấu hiệu cho thấy nó muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng trật lúc rồi. Lúc này tôi không muốn đề tài đó. Hai đứa  di chuyển dọc hành lang lởm chởm gạch, meo mốc rêu, để những tàn cây tạt nắng sớm loang lổ vào mặt. Trước khi đẩy Vỹ vô thang máy, tôi kiểm điện thoại.

Ngọc chưa trả lời.

Chắc đêm nay rồi cũng ổn thôi.

Tôi cũng thèm nhìn trăng tròn lắm rồi.

. . .

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s