Hiện diện ở đây

1426396_563459240376139_286787768_n

Nếu bạn đọc được, thì mình cảm ơn sự hiện diện của bạn tại đây

Và mình cũng vui vì vừa được hiện diện đâu đó trong đời những người đi ngang.

Ta không kém quan trọng hơn cọng cây ngọn cỏ

hay ông giám đốc cô diễn viên nào hết.

Ta hiện diện cũng giống như họ hiện diện,

số người nhìn thấy ta cũng nhiều tương đương nhìn thấy họ.

1.

Hôm bữa đọc một cuốn sách, đọc đến trang cuối cùng có một dòng, người viết bảo, cảm thấy vui vì sự hiện diện kì diệu của bản thân tại nơi đây. “Nơi đây” là nơi nào chắc không cần nhắc đâu vì nói một cái phải kê nguyên cuốn sách ra, mà mình thì chưa ăn cơm.

ý mình là chữ “hiện diện”.  Mình chợt nhận ra bản thân từ đó cũng đủ khiến một buổi chiều đọc sách đủ kì diệu, kì diệu luôn sáng hôm sau đó, chiều hôm sau đó, những ngày sau đó. Tận bây giờ, não lùng nhùng việc nên hơi quên rồi, nhưng lúc quởn ngồi nhớ lại, hai chữ đó vẫn kì diệu.

Sống, thật ra chỉ là sự hiện diện. Khi dùng hai chữ ấy, bỗng dưng không còn thứ nào quan trọng hơn thứ nào. Không có thứ nào sống vì thứ nào hay thứ nào chết vì thứ nào. Chỉ là còn hiện diện hay không còn hiện diện nữa mà thôi.

2.

Khi mình đi trên con đường, mình hiện diện trong đời những hàng cây trên con đường ấy. Nó đang sống cuộc đời nó, có chim bay trên cao, cào cào bay dưới thấp, mình tự nhiên hiện diện ở đầu đường, hiện diện ở giữa đường, hiện diện ở cuối đường. Mình đi qua đời chúng, không quan trọng với đời chúng nhưng có duyên với nhau. Ngay giây phút đó, mình hiện diện tại đó, tự nhiên lạ lùng. Khi mình đi hết đường và rẽ hướng, mình hết hiện diện trong đời chúng.

Khi mình bước chân qua một bầy kiến, mình hiện diện trong đời bầy kiến ấy. Chúng không cần biết mình là ai, chỉ là chúng đột ngột cảm giác được một vùng mát trên đầu, hoặc một chút xíu “động đất” xung quanh. Nếu mình đi đứng mất nết, sự hiện diện của mình có thể mang lại tai họa cho chúng (nhu đạp chết vài con kiến), không khác gì sự hiện diện của cơn bão hay sóng thần.

Tương tự với những người bạn, người thân, gia đình, mình nhận ra tất cả đều là hiện diện cạnh nhau. Trong không gian nào đó, có những thân người cùng đứng, cùng cười, cùng ăn, cùng lấy chén, rửa chén, rồi đi chơi, không ai vì ai mà hoạt động, tất cả đều vì tất cả mà cũng vì chính họ, do đủ điều kiện mà chân người này bước ngang chỗ đứng của người kia, miệng người này phát tiếng cùng lúc với tiếng nói của người kia, thành ra hiện diện giữa đời nhau.

3.

Khi dùng chữ “sống”, mình cảm thấy có gì đó hơi hơi trách nhiệm – mệt – phải suy nghĩ cách ứng xử, hành động, tư duy, bla bla bla, nhưng lúc dùng chữ “hiện diện” dù ý nghĩa vẫn không khác mấy lại bưng về cảm giác khác hẳn. Nó không tạo một sự thúc bách phải “sống” sao cho đúng, không tạo một cảm giác quan trọng hóa mọi thứ lên – đặc biệt là quan trọng hóa bản thân lên. Nó không tạo cảm giác – chỉ cần mình hành động sai chuyện này thì ngày mai trời sẽ sập hay con gà không có cơm ăn. Nó không làm mình đau đầu vì cảm thấy trách nhiệm đầy ứ trong từng thớ cơ, từng động tác, từng dòng chữ hay câu nói một. “Hiện diện” tạo một cảm giác lành khởi như cỏ cây nước lửa, không hề bất động vô tri nhưng tự nhiên – nó là vậy vậy, không có sự gượng ép.

Hiện diện cho mình cảm giác, mọi thứ đều đứng ngang nhau trong một không gian rộng rinh, không ai bị coi thường cũng không ai nằm trên đỉnh đầu thiên hạ. Ngay cả một thứ gì bị che khuất, thì nó cũng là đang hiện diện – một cái bóng đang hiện diện trước mặt thứ đó và thứ đó đang hiện diện trong bóng tối. Ngay cả khi thứ gì đó biến mất, nó vẫn là đang hiện diện – chỉ là nó đã khuất khỏi tầm mắt những người có thể thấy được để đến một chỗ khác. Như mình đi khỏi con đường đầy cây, trong cuộc đời mấy cái cây đó thì mình mất rồi, nhưng ở chỗ khác thì mình vừa tới.

Làm sao gượng ép được sự hiện diện của bản thân? Bản thân nằm trong sự hiện diện liên tục, người ta không gượng ép được, nên nếu người ta để ý rằng mình đang hiện diện thay vì đang “cố gắng sống”, thì sẽ dễ thở hơn. Khi hiện diện, người ta không phải suy nghĩ mình nên hiện diện thế nào. Có thể cũng sẽ nghĩ tới: hiện diện trong bộ đồ nào cho đẹp, hiện diện nên cười kiểu nào cho đừng bị chê đểu, hiện diện trong chức danh nào để không bị ném đá/ trọng vọng quá mức, nhưng thực ra đó là sự chú tâm tới hiện diện của mình chứ không phải hiện diện nói chung. Và thật ra khi mình chỉ chú tâm vào sự hiện diện của bản thân thì mình không hiện diện nữa – vì những thứ xung quanh đột ngột biến mất, mình sẽ không còn cảm thấy mình đang ở nơi đó với bao nhiêu đó người nữa. Mình sẽ chỉ đứng một mình với bản thân mà thôi.

4.

Một điều hay hay nữa của hai chữ này, đó là khi chú tâm về “hiện diện”, mình nhìn thấy nhiều người hơn là mỗi mình mình. Giống như họ bỗng dưng xuất hiện vậy. Không tới nỗi là mình biến mất khi họ xuất hiện, nhưng khi họ xuất hiện rồi, mình chú ý tới họ & giá trị của họ nhiều hơn.

Mình hiện diện trong đời hàng cây đồng nghĩa với việc hàng cây đang hiện diện trong đời mình >> thế là mình nhận ra hàng cây, mình không chỉ chú tâm vào công việc trong đầu nữa mà nhận ra đang đi dưới một hàng cây, có thể nó vừa thay lá rất đẹp. Mình thấy mình hiện diện trong đời mẹ, và thế là mẹ cũng hiện diện trong đời mình, nhận ra mình đang ngồi cạnh mẹ, nhận ra mẹ đang nấu cơm, và thế là những việc trong đầu mình không quan trọng nữa. Tương tự với những thứ khác. Với đồ vật khi nhìn thấy nó, đồng nghĩa với việc nhận ra giá trị & vẻ đẹp & chức năng của nó. Với con người cũng vậy, và nhận ra được con người rồi cũng sẽ dễ trân trọng họ hơn.

Chú ý đến sự hiện diện, mình cũng sẽ tự nhiên nhớ luôn rằng: một lát hồi có thể nó sẽ không hiện diện nữa. Hoặc có thể là tuần sau nó không hiện diện nữa. Có thể là năm sau. Có thể là mười năm nữa. Cũng có thể búng tay một cái, hoặc chuông reo một cái, thứ đó biến mất, người đó vụt ra ngoài nghe điện thoại, mẹ mình hối hả chạy xuống lầu, sẽ không còn hiện diện ở đây nữa. Cho nên, mình muốn hưởng thụ nó ngay bây giờ, lúc nó đang hiện diện chỗ này. Như khi đi qua hàng cây, nếu mình biết một lát hồi qua đường khác sẽ không thấy chúng nữa, mình sẽ ngắm chúng hết mình từ đầu đường đến cuối đường.

Mình chỉ có một cơ hội duy nhất để tiếp xúc với một ai đó hoặc thứ gì đó, chính là ngay giây phút mình và nó cùng hiện diện trong đời nhau. Tiếp xúc trực tiếp đúng nghĩa đen bằng mọi cách thức: bằng mắt, bằng mũi, bằng miệng, bằng bàn chân mang dép, bằng nguyên thân người. Một cơ hội duy nhất để làm điều đó ngay lúc đó, tại vị trí đó, dưới gốc cây đó hoặc trên bậc thềm đó. Nếu chú tâm vào hai chữ “hiện diện”, mình có mọi cơ hội để tiếp xúc với tùm lum thứ và tùm lum người với một tâm trạng thoải mái, vì mình hiện diện liên tục trong đời của họ và cũng biết rằng sự hiện diện đó lát hồi sẽ hết thôi.

Liên tục.

Tự nhiên cảm thấy bản thân giống như cây cỏ – gió lướt qua cũng như chân ai đó bước qua, nắng phủ ngang cũng không khác lời ai đó phủ ngang. Tất cả đơn thuần là sự gặp nhau như hai đầu đường thẳng – mình đứng sẵn đây, cứ đi như thế, tự nhiên gặp họ thôi – rồi lát hồi ai cũng sẽ phải đi đường nấy, vậy sao không lợi dụng ngay điểm chạm này, cơ hội duy nhất gặp nhau lúc này, để mà tung tăng một chút.

5.

Rồi có lúc mẹ sẽ thôi hiện diện ở đây, ba sẽ hiện diện ở nơi khác, bạn bè quẹo khúc cua và hiện diện bên kia đại dương, cỏ cây bị bứng gốc để làm đường mới và sẽ có hàng cây khác hiện diện thay thế, khả năng viết không hiện diện nữa vì một chứng bệnh nào đó hiện diện ở tay hay mắt, đó cũng chỉ là những hiện diện cũ thay bởi hiện diện mới thôi. Giờ vẫn còn thời gian, và mình đã nhận ra chúng rồi, mình sẽ lợi dụng cơ hội duy nhất này.

6.

Vì tất cả chỉ hiện diện đơn thuần, chẳng ai vì ai, nên cũng chẳng ai có nhiệm vụ phải vì duy nhất một ai đó hay níu ai đó làm “của riêng”. Cứ tưởng tượng, người ta vẫn cười dễ thương như thế bao lâu nay, hát hay bao lâu nay, đàn giỏi múa đẹp nấu ăn khéo bao lâu nay, đẹp trai xinh gái tài năng bao lâu nay, mình tự nhiên bước ngang đời họ, thấy họ thiệt là đáng yêu, cái mình dừng lại ngắm họ một hồi, cái mình muốn họ là gì đó của mình. Nếu họ đồng ý, thì đó là họ đồng ý để kéo dài sự hiện diện của cả hai trong đời nhau lâu hơn & thật ra cũng đang có đủ điều kiện cho sự kéo dài đó, chứ không có nghĩa họ sẽ hiện diện trong đời mình tới ngày chết.

Hiện diện cạnh nhau, nhưng chân ai vẫn bước trên đường nấy, trong đầu ai cũng có vị trí riêng sẽ đến tiếp theo, nên chuyện thôi hiện diện trong đời nhau một ngày nào đó cũng tự nhiên như thể mình đi khỏi con đường có hàng cây. Hàng cây có đất trời riêng, có lũ chim và những ngôi nhà dưới bóng nó riêng, mình có chuyến xe buýt riêng cần phải bắt, có con đường khác cần phải qua. Quyền gì mà đi ngang hàng cây thấy đẹp lại chặn cả con đường không cho ai ngắm, bảo nó là của riêng mình. Quyền gì thấy ai đó dễ thương đi ngang qua đời mình, lại chặn nụ cười ấy thành của mình, cười với ai khác đều không ổn, quyền gì chặn cái hát hay múa giỏi ấy thành của mình, quyền gì bẻ hướng cả con đường người ta cho trùng hướng với mình.

Chỉ là hiện diện thôi, lát nữa đi liền đó.

7.

Thôi, giờ mình không hiện diện trong phòng ngủ nữa. Cơn đói hiện diện trong bụng mình rồi. Mình sẽ hiện diện trong phòng ăn đây. Hi vọng khi đồ ăn hiện diện trong bao tử mình thì cơn buồn ngủ sẽ không hiện diện trong mắt mình, để tối nay sẽ có vài chương mới hiện diện trong ổ cứng laptop.

Bái bai mọi người, chữ mình cũng sẽ thôi hiện diện ở đây cho tới bài kế tiếp.

Hi hi.

.

3 Comments Add yours

  1. loveploynhat nói:

    cơn tự kỉ hiện diện trong đầu D, và nó được “hiện diện hóa” trên blog :3

  2. Lâu quá không có dịp ghé blog bạn xù. Cuộc sống bộn bề, và bạn xù vẫn có bài đều đều. :)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s