Tự nắm tự kéo

Che ao duoi mua

1.

Bé em mình chat với mình, chị ơi, em bị bạn bè kêu là phản bội họ.

Làm sao mà bị?

Thì em thích một thứ tụi nó rất ghét, đi theo một người tụi nó hận dữ dội lắm, rồi lúc trước em nói không làm chuyện đó, giờ em khoái nên em làm. Tụi nó khinh những người như vậy.

Mình suy nghĩ một hồi. Cái giá của việc nghĩ dài là thường chỉ cần type rất ngắn.

Vậy hồi đó em có thề trung thành với tụi nó lần nào không?

Dĩ nhiên không. Nhỏ em trả lời xong, lát hồi nghĩ sao tự cười hô hô hô trên màn hình. Chời ơi hiểu rồi hiểu rồi. Sướng quá.

2.

Ngày xưa, cái giây phút mình nhận ra điều nhỏ em nhận ra, mình cũng “sướng” y chang vậy. Khỏe vô cùng.

Hồi đó mình cũng hay bị nói “phản bội” vì thói hành xử thích gì là cứ làm nấy ngay lập tức, mỗi lần bị nói là đau khổ nhăn nhó quằn quại còn hơn táo bón. Tìm mọi cách để lấy lại lòng tin của bạn. Nói mọi câu có thể đảo ngược tình thế. Lôi mọi bằng chứng rồi đặt câu theo cấu trúc “tại vì thì mà là bởi”. Giải quyết xong rồi, trong lúc chờ đợi lệnh ân xá của tụi bạn thì mình còn khóc hu hu với buồn rấm rứt. Nếu lệnh ân xá đến muộn thì thời gian nhăn nhúm dài sòng sọc. Nếu lệnh ân xá không tới luôn thì đau khổ tới…

… một ngày nọ. Đó là cái ngày mình chợt nhớ: hồi đó tới giờ mình chưa thề trung thành với ai hết.

3.

Trên thực tế, thậm chí nếu có thề trung thành với ai đi chăng nữa, chuyện một ngày chúng ta “đổi ý” vốn không phải là chuyện gì lớn lao. Nếu mình cảm thấy nó lớn lao thì có vài trường hợp xảy ra:

+ Mình quá coi trọng người đang mắng mình là “phản bội”, nhưng ngay giây phút người ta thể hiện thái độ đó với mình, người đó cũng đã thể hiện luôn là không coi trọng mình như mình vẫn tưởng. Nếu thật sự coi trọng một người, chả ai gán cái ác danh đó cho người mình thương là cái thứ nhất, nên tôn trọng cái người ta chọn lựa *và nếu sai thì khuyên bảo* là cái thứ hai, càng không thể làm đau người ta bằng lời nói để hả bụng mình là cái thứ ba. Sự thật là: khi một người tức càng giận là lúc người đó thương cái “tôi” của họ nhất, chứ không phải thương mình đâu, vì lỗi lầm của mình đã xâm phạm tới sự dễ chịu của họ.

+ Mình không có niềm tin vào lựa chọn mới của mình, nên mình mới nhân cơ hội người ta làm quá lên đó để tự nghi hoặc lựa chọn của bản thân. Sự thật là chúng ta phải ra quyết định hàng giây hàng phút: ăn gì, mặc gì, bỏ muối nhiều hay ít, viết truyện ngắn hay tiểu thuyết, cho nữ chính tự tử hay bị giết, gọi điện cho mẹ hôm nay hay ngày mai, nạp thẻ mạng nào có lợi, down phần mềm nào free mà nhanh…

Tóm lại, mình vốn phải ra vô số quyết định trong một ngày và sự thật là không có cái nào quan trọng hơn cái nào, dù là so giữa quyết định vào đại học hay cao đẳng với ăn mì hay ăn hủ tiếu. Vì quyết định của lúc nào, nó chỉ có ý nghĩa trong lúc đó – tác dụng của nó chỉ đơn giản là xây nên từng khoảnh khắc, khoảnh khắc trước đỡ khoảnh khắc sau tạo thành một chuỗi dài cuộc sống, vì thế mà tầm quan trọng chúng ngang nhau. Mà thường thì, sau khi ra quyết định rồi, chúng ta sẽ an nhiên chuyển tới quyết định tiếp theo, chẳng mấy lăn tăn nữa, chỉ những lúc có người phản đối về nó, nó mới trở nên bự chà bá.

Nó bự, vì mình đã bắt đầu nghi ngờ chính mình sai. Nó bự, vì mình đã bỏ vị trí hiện tại mà quay ngược lại gần nó, quanh quẩn với nó (giống luật xa gần vậy: càng đi xa càng nhỏ, càng lại gần càng lớn), đồng nghĩa với việc mình đang bước thụt lùi. Tất nhiên cũng có trường hợp mình sai thật : )), nhưng vậy thì cũng đồng nghĩa với việc mình đã không có đủ niềm tin với nó nên mới quay lại.

+ Trường hợp thứ ba là: mình coi trọng mình hơn ai hết. Bởi vì khi bị người nào đó giận, chính mình cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy mình sai, cảm thấy không thích trạng thái hiện tại của mình. Càng quanh quẩn gần vấn đề này, càng cố gắng giải quyết nó, mình càng vì mình nhiều hơn: mình muốn mình không mất người bạn đó, mình muốn mình lại yên bình và không tổn thương, mình muốn chứng minh là quyết định của mình đúng.

Mà thiệt ra, dấu cộng thứ nhất và thứ hai, suy cho cùng đều là biến tướng của dấu cộng thứ ba.

4.

Khi  nghĩ đến cái cách một quả núi tạo thành từ mặt đất phẳng lì đến lúc đội lên cao vút, rồi mòn dần và một ngày nào đó sẽ thành cát bụi như xưa, mình thấy chuyện thay đổi ý kiến còn bụi hơn cả bụi. Nó hiển nhiên đến mức không thể hiển nhiên hơn được, hiển nhiên ngang bằng với những cựa mình đột ngột thiên nhiên đất trời, ngang bằng với tốc độ di chuyển của nguyên tử, tốc độ chết và sinh của thế bào.

Làm quá lên những thay đổi nhỏ nhoi đó chỉ tăng gánh nặng trên vai, tăng thêm mấy lời thề và vài vị chủ nhân cần phải trung thành, để rồi cả đời kéo theo và cày nát những con đường mình đi qua.

5.

Mình cũng từng “thề” phải viết một tác phẩm này nọ lọ chai, thề sẽ đến một nơi, sẽ giúp người ấy một việc, sẽ sẽ sẽ.

Rồi cơn gió ấy đến. Giờ thì khoảnh khắc nào cũng đáng cười như nhau. Có thể mình không muốn phản bội lời thề, nhưng nếu ngày mai nơi đó bị động đất, người kia bị bệnh chết, tay mình gặp tai nạn không viết được nữa, thì sao?

Cũng như mình, những thứ đó/ những nơi chốn đó/ những con người đó chẳng hề thề trung thành với mình bao giờ. Là mình tự lập lời thề riêng  – cũng giống người bạn của con bé em, tự họ nghĩ rằng bé em mình đã thề trung thành với họ nên mới giận lên vì bị “phản bội”.

Khi một đầu dây đã không có ai nắm từ đầu, thì người ở đầu kia kéo căng trên cơ sở gì? Nếu thấy nó căng, thì thiệt ra là mình đang quấn nó vào chân mình rồi tự dùng tay kéo đó thôi : ))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s