Can đảm để nằm nhà

c3fbc6213fb4b6e501bd96eec100eafa

Mình chọn hình này, mình nghĩ đơn giản là cái màu của nó nếu không thể khiến cho ai cười

thì chắc cũng không đến nỗi làm người ta không vui ‘^ ^’

Hôm nay là ngày cuối năm. Đáng lẽ nó không đặc biệt vậy đâu, nếu trên lịch nó không có tên là ngày cuối năm.

Hôm nay thân mình lại không được khỏe, làm mình sáng giờ hơi phiền với nó. Mình tự hỏi nó có biết hôm nay là ngày cuối năm không, cái ngày người ta cho rằng nên ra đường, nên đi coi pháo bông, ngoài cầu cảng người ta tổn 5 triệu mấy đô la chỉ để bắn 2 đợt pháo bông kìa. Nó có biết không mà nó mệt đúng dịp vậy. Rồi mình trả lời luôn là nó đâu có biết ^ ^.

Ngày này của đất trời làm qué gì có tên, chỉ có từ khi loài người mình sanh lên đây, xong sống, xong đặt lịch, xong qui ước, để có được một ngày đóng vào, một ngày mở ra, một ngày chốt sổ, một ngày khui sâm banh, một ngày có cớ để nói lời yêu thương tràn trề hơn một chút, một ngày lười biếng sếp cũng không la, một ngày nằm nhà, một ngày cho mèo ăn, một ngày làm vườn, một ngày nướng BBQ thả ga, một ngày đi picnic, một ngày ra nhà con sò, xem hát, bắn pháo bông. Một ngày không ngủ.

Nó có biết gì đâu những cách đặt tên và qui ước của người ta, cái thân mình ấy, nó không khỏe bữa nào thì nó cứ bệnh trúng bữa đó thôi hà.

Thật ra trời Sydney ngay bây giờ cũng đâu có “đẹp” lắm – ý là nó gió nhiều, mát lắm, nhưng coi mòi cũng sắp mưa, nếu so với thân mình cũng đâu khác mấy, phải hông há?

Trời, cũng đón chào cái “nhân dịp” này theo cách riêng của trời.

.

Sáng nay nằm gác tay ngang bụng, mình chợt nghĩ như vậy – nghĩ là: Sẽ có sao không nếu mình đón năm mới bằng cách chỉ nằm nhà & ngắm vườn?

Ý mình là, sẽ có sao không, nếu ai đó đón cái gì đó rất bự, bằng cách riêng của họ?

Ý mình là, chuyện đó vốn đã xảy ra hàng triệu năm rồi – người ta vốn chào đón theo cách riêng của người ta hàng triệu năm rồi – nhưng có sao không, nếu ai đó chỉ nằm nhà ngắm vườn vào dịp năm mới cũng được xem là hoàn – toàn – bình – thường?

Ý mình là, có thể không, nếu mình chỉ nằm nhà ngắm vườn vào dịp năm mới mà không bị xem là điên/ thất tình/ không có người yêu/ bệnh mới hành xử vậy/ trầm cảm/ stress/ không bình thường/ quá co rút/ quá yếu đuối/ tách biệt xã hội…? Có thể không, nếu hành động nằm nhà ngắm vườn không xem ti vi để đón năm mới được xem như ngang bằng với hành động đi xem pháo bông đón năm mới?

Chắc được mà, mình đang làm quá lên thôi.

Nhưng được với phạm vi bao lớn?

Và bao nhiêu người đủ mãnh lực làm chuyện nhỏ xíu đó?

.

Chúng ta hình như đã đi vào một thế giới mà không chỉ cách thể hiện cá tính bị đúc khuôn (như mặc một loại quần áo, nghe một loại nhạc, mua một loại điện thoại, xây một loại nhà…), mà cả cách thể hiện niềm vui nỗi buồn cũng được mớm sẵn, bày đầy trên đường và dăng đầy mặt báo. Nếu bạn buồn, bạn nên đi chuyến du lịch của chúng tôi, nên tới đây mua áo của chúng tôi, nên ghé ngang ăn cơm của chúng tôi, nên nghe nhạc của chúng tôi, nên thuê chơi tennis tại sân chúng tôi. Nếu bạn vui, bạn cũng nên làm những việc tương tự. Khi Tết đến, bạn nên tới đây, tới kia tới nọ. Trung Thu về bạn nên ăn này ăn nọ ăn kia.

Một cách vô hình, những người không làm theo lời mớm sẵn đó vì đơn giản họ đã có kế hoạch riêng/ cách riêng để thể hiện niềm vui/ niềm buồn của họ, thì dễ bị lùa vào một chuồng có tên là “không bình thường”.

Nên mình nghĩ, can đảm thì ở đâu cũng cần, nhưng bây giờ con người cũng cần một cái can đảm rất căn bản, là can đảm thể hiện cảm xúc theo cách của mình. Mà thôi, nói thể hiện cảm xúc nó rộng toác, giờ chỉ quay lại chủ đề đã mở ra phía trên thôi: can đảm để chào đón ngày đặc biệt theo cách của mình.

.

Hôm nay mình mệt quá, nên lời chúc cũng hẹp té luôn ha: Chúc mọi người sang năm mới, có đủ tự tin để làm một chuyện đơn giản, là chào đón ngày đặc biệt của mình theo cách của riêng mình.

Nếu bạn cảm thấy không cần khui sâm banh hay đi nhà hàng vào ngày đám cưới, đó là một cách riêng.

Nếu bạn cảm thấy muốn khóc vào ngày tình nhân dù mình đang có người yêu và đang hạnh phúc, đó là một cách riêng.

Nếu bạn cảm thấy không thích dùng chữ yêu khi cầu hôn ai đó, mà là chữ thương, hay chữ thích, đó là một cách riêng.

Nếu bạn không thích tag FB ai vào dịp năm mới, cũng không gởi thiệp chúc ai luôn mà chỉ thích chắp tay cầu nguyện một mình mặc kệ ai biết hay không, đó là một cách riêng.

Nếu bạn chỉ khoái nằm nhà nghe nhạc khi toàn dân đổ ra đường ăn lễ, đó là một cách riêng.

Lời chúc đơn giản quá hả, nhưng điều đơn giản vậy mà chỉ có những người mạnh mẽ lắm mới có thể làm được. Chỉ có người mạnh mẽ mới dám để lại cả đám đông phía sau để làm một chuyện khác. Đám đông bạo lực lắm, nên nếu là một người yếu làm sao bứt ra cho nổi ^ ^? Hãy tưởng tượng bao nhiêu mãnh lực cần phải có để làm một đám cưới theo ý mình, bao nhiêu mãnh lực cần phải có để cười trước một đám đông chỉ tay vô mặt, bao nhiêu mãnh lực cần phải có để…

… đơn giản là nằm nhà ngắm vườn vào năm mới, trong khi bao nhiêu người gọi rủ đi chơi và hỏi: mày có bị điên không?

Bao nhiêu mãnh lực để không to tiếng lại đám người đó, chỉ đơn giản là cúp điện thoại và ngắm vườn tiếp? : ))

Nhiều lắm luôn.

Mình đang mệt, năng lượng ít, yêu thương không nổi, nên chúc mọi người có đủ mãnh lực để làm một chuyện ấy thôi ha ^ ^! Những chuyện lớn hơn… từ từ sẽ được chuyện nhỏ giải quyết ^ ^!

.

 

4 Comments Add yours

  1. Chip nói:

    Thế thì chị “bị…. riêng” hơi bị lâu lắm rồi í *_* Đoán chắc là mình có chút… “điên” nên toàn làm theo … cách riêng mà hỏng có sợ bị … chửi điên nữa, haha…

    Chúc em năm mới cứ “riêng” như thế nhé ;)

  2. Ngày 1/1/2014 mình trượt partin vòng quanh HCM từ 7h-11h sáng, khoảng 30Km để chào năm mới. Không biết động lực đến từ đâu, nhưng cái cảm giác chường mặt ra trước cái đám đông thô bạo luôn cho rằng mình bất thường nó thật là đã :)

    Chúc năm mới Dê Xù :)

  3. Gần đây Hg có đọc một bài hay lược dịch từ bác Einstein. Tuy nói về giáo dục nhưng cái ý cũng không nằm ngoài cái suy nghĩ của bài này của Dê Xù.
    http://hocthenao.vn/2014/01/09/dieu-quan-trong-nhat-ve-giao-duc-einstein-ly-lan-luoc-dich/

    Trích: “Sinh viên phải học để hiểu những động lực sống của nhân loại, những ảo tưởng và những khổ đau của họ để có được mối quan hệ đúng với từng cá thể đồng loại và với cộng đồng nhân loại.”

    Để thấy rằng thế giới thật rộng lớn, và đã có không ít người đi trước họ đã ngày đêm suy nghĩ và lao động không ngừng về điều này :)

    1. Dê Xù nói:

      ^ ^ Cảm ơn Hoàng Đặng nha, lại được một nguồn hay.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s