Loay hoay trong dứt khoát

1520806_588958947826168_366480313_n

“Anh nói mắt em hết ngời

Mắt giờ chỉ có khoảng không chơi vơi

Nhưng anh ơi, nếu không có chơi vơi, sao anh nhận ra được lúc trước đã từng ngời.

Cứ như anh muốn giữ bên phải và bỏ đi bên trái vậy đó. Không có đâu”

Mình hay bị vụ này lắm – trong lúc đang tìm cách thể hiện một ý tưởng thì một ý tưởng khác tòi ra với đầy đủ cách thể hiện luôn, thế là quăng giày dép chạy theo nó. Entry này là một thứ đến sau như thế.

Nhưng có ý nghĩa gì đâu – khi mọi thứ mình làm đều hướng về chỗ làm mình vui, thì áo xanh cũng như áo hồng.

.

Dạo này mình thấy sự loay hoay nó nổi lềnh bềnh khắp xung quanh, nhất là trong chuyện viết. Những người bạn mình, sao họ viết liên tục và mải miết và hay quá. Hình như cái già nó đang vừa vẫy tay vừa cười và nó khoác cái mác “chầm chậm, từ từ, hay quên”. Mà hình như lúc trước mình cũng đã từng như thế. Đụng hoa ra bài về hoa, đụng cây ra bài về cây, đụng tình yêu thì phụt thành pháo bông luôn. Thế mà không hiểu sao bây giờ lại nhiều loay hoay dữ vậy.

Mình vẫn thích sống trên đời là dứt khoát, nhưng nghĩ lại thì sự dứt khoát tồn tại cả trong chuyện loay hoay. Khi một ai đó quyết định đi, có thể nói là họ dứt khoát đi. Nhưng khi họ chần chừ, họ cũng có thể bảo rằng mình đang dứt khoát chần chừ. Họ quyết định phải chần chừ như thế, họ quyết định rằng chần chừ lúc như thế là cần thiết. Thế là chần chừ trong dứt khoát.

Mình loay hoay, có vẻ như đang muốn chờ một cái gì đó. Thiệt ra thì mình biết mình chờ gì – một sự.hoàn.hảo.hơn. Hoàn hảo hơn, chứ không phải hoàn.hảo.rồi.thôi, vì chờ một cái hoàn.hảo.rồi.thôi đến giống như chờ người chết rồi sống lại vậy – đơn giản là không bao giờ có. Mà thiệt ra hơn nữa, mình chờ trái chín, cây ngọt, rồi mới hái. Đó là một cái hoàn.hảo.hơn.

Dẫu biết rằng có những trái không bao giờ chín – vì gió ngang và nó đứt lìa cuống, có những sự chờ rồi không bao giờ tới – vì đâu đó ngoài kia nó rụng trước khi kết quả kịp đến trong tầm mắt mình, nhưng những thứ còn lại vẫn phải đợi. Như xe buýt chưa tới thì phải chờ, nếu không lựa chọn đi bộ. Như đang học năm ba mà muốn ra trường thì phải chờ, nếu không muốn làm gì đó bị đuổi cho nhanh.

Nên, mình biết mình đang loay hoay, cũng biết rằng nó trông thiệt là chán so với những người bên cạnh – cứ rào rào làm, rào rào đi lên, tung ra, mọc cao, sáng chói. Nhưng giống như trái chín, nước sôi, xe buýt, không chờ thì không được.

Dứt khoát là phải loay hoay thôi. Loay hoay để kiếm được thứ mỉm cười mà viết, viết vì đầu mình bảo thế, chứ không phải ai ngoài kia bảo thế. Loay hoay để ít ra, đầu mình còn kiểm soát được thân thể và biết nó đang làm theo thứ bên trong nó muốn.

Để rồi sau những cú vòng bùng binh, xe sẽ lại chạy thẳng.

.

P/s: Dạo này lúc cong người trên giường hay ngả đầu trên tấm kính xe buýt, mình thấy rõ ràng những thứ tưởng tượng trong KB đang thành sự thật. Thật ra thì nó “chả thành” gì cả, nó chỉ đơn giản ở đó. Có điều lúc trước, mình nghe người ta nói nó đã ở đó mà chưa thấy nên viết đại là “nó đã ở đó”, cho nó giống fantasy. Bây giờ thì tự nhiên thấy rồi, hóa ra mình chả tưởng tượng gì sất. Nhưng vì nó không có hình dáng, nó chỉ vòng cung theo đường lá, chập chờn theo viền hoa, sáng thì có màu mặt trời mà tối lại có màu trăng, nó vô hình vô thanh vô sắc, nên chắc đối với vài người, nó vẫn cứ là fantasy thôi.

P/s 2: Nãy mới nói chuyện với ba. Lại quyết được cái tâm là nên tiếp tục loay hoay, chờ trái chín.

Họ đi xa lắc rồi, nhưng không nhất thiết phải đi theo. Chỗ mình cần có thể chính là cái bục đang ngồi, biết đâu được.

P/s 3: Cơ thể mình vẫn trong trẻo, nhưng mình biết nó đang chuyển để lớn rồi già. Hay quên, viết chậm lại là hai triệu chứng.

Cũng ổn mà. Vì mọi thứ già nên mọi thứ lớn. Vì mọi thứ chết nên mọi thứ lại sinh ra. Nếu đã cảm ơn vì nó cho mình lớn lên từ bé gái thành cô gái, thì cũng phải chấp nhận khi nó cho những bé gái khác thành cô gái khác, và tiễn các cô gái cũ thành những bà lão thôi. Hi hi.

P/s 4: Vẫn còn viết được này. :/ (chỉ loay hoay mất 45 phút :/)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s