Bảy tỉ, câu chuyện, và hơn thế nữa…

261119-l-1351011616

The Eng version of this entry is here.

1.

“Bảy tỉ câu chuyện & hơn thế nữa” là cái slogan mà đài SBS vẫn róng riết mỗi chiều, khoảng 7 giờ lúc dì về, bật radio lên vừa nghe vừa làm chuyện nhà bếp. Mình cứ nghe hoài, đến sáng nay, cuối cùng cũng tận mắt thấy nó trên TV – một cái logo hơi bị lấp lánh kèm theo giọng đọc tự hào không khác gì trên đài. Lúc nhìn thấy nó, mình có dừng lại một xíu, rồi mình nghĩ…

… mình có thiệt sự cần nghe “bảy tỉ câu chuyện” không?

Và có ai khác ngoài kia cần như vậy không?

2.

Có thể là mình cần thiệt – những lúc chán gần chết hoặc những lúc không có gì để làm hoặc những lúc quá mệt mỏi với đống thứ đang mang. Nhưng ngay cả trong giây phút chán chết đó, bảy tỉ câu chuyện cũng quá xá nhiều để  chui lọt vô đầu mình. Không có chỗ cho bao nhiêu đó, không có chỗ cho phân nửa, thậm chí một phần ba, hay một phần tư.

Rốt cuộc, khi mình ráng tối giản con số đó hết mức có thể, hình như mình chỉ còn cần chừng 3 – 4 câu chuyện một ngày để giải khuây cho khoảng trống chán chết giữa công việc với công việc. Thời gian rõ ràng không thể nào đủ để ngồi nghe hết chuyện này đến chuyện kia – mình còn cả đống chuyện riêng cần “trảm” nhanh gọn lẹ.

3.

Hoặc, cũng có thể là, một chuyện thôi cũng đủ rồi. Mình thậm chí chả cần 2 – như vậy đã là nhiều.

Để mình kể một câu chuyện khác, nhiều khả năng cuối cùng nó cũng chả liên quan gì đến đề tài phía trên, nhưng thôi, cứ thử : ))

Mình đang ở Bankstown, một vùng có rất nhiều người Việt đã sang Úc định cư trên dưới 30 năm, và nhiều người trong số họ vẫn chưa nói được tiếng Anh. Thiệt ra thì, phần lớn người Việt ở đây đều giao tiếp với người Anh khá tốt bằng thứ tiếng tạm gọi là “Vinglish” – một tổng hòa của ngữ pháp và từ vựng và n thứ khác từ cả hai ngôn ngữ Việt – Anh. Nói đến cùng thì thứ tiếng “Vinglish” đó vẫn xài tốt, vì đa phần người ta đều hiểu được ý người đối phương muốn gì khi họ nói “I want go”, “your money will bigger”, “buy me, darling”, vân vân và mây mây.

Đài SBS ở đây có thể dịch mọi bản tin tiếng Anh sang tiếng Việt, các văn bản chứng từ này nọ ở đây cũng có đầy đủ dịch vụ để phiên từ Anh sang Việt, nhưng mình dám cá những người không rành tiếng Anh vẫn bỏ lỡ rất nhiều thứ diễn ra hàng phút hàng giây ngay bên cạnh họ. Họ không thể nghe được những thứ mình nghe dù đứng cùng một sân ga. Họ không thể nghe được thằng nhỏ vừa hét lên khen bầy chim rằng chúng đẹp bá cháy. Họ không thể đọc được một cái bảng đặt trước nhà hàng, trên đó trích một câu rất hay trong sách phúc âm bên đạo Ki Tô. Mấy thứ nhỏ nhẻ như thế sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên đài, nhưng chính chúng tô màu cuộc sống.

Hình như có 2 lần (hay nhiều hơn?), mình được vài người già ở ga Central tự động bắt chuyện và biến thành một phần câu chuyện của họ. Họ hỏi mình từ đâu tới, rồi tự nói mình nghe họ từ đâu tới; họ hỏi mình Việt Nam mùa hè như thế nào nhỉ, rồi họ kể mình nghe Inđô mùa hè thì như thế nào. Một lần khác, một người đàn ông kể luôn mình nghe chuyện đứa con gái bất hiếu của ông ( từng xuất hiện tại entry này) trên chuyến tàu nối Chester Hill và Museum Station. Mình cũng không hiểu tại sao, có lẽ vì nỗi cô đơn quá lớn, lớn đến mức phải tràn ra bất kể gặp ai, mà cũng có lẽ vì mình dòm giống một sinh viên ngoại quốc – đứa có thể biết tiếng Anh (ờ, và đúng như vậy : )))

Thực tế thì, bảy tỉ câu chuyện không là cái nhẻo gì so với một hay hai câu chuyện nhỏ của một hay hai người đàn ông đàn bà như thế – vì những câu chuyện trên TV nếu không lớn lao cũng xa lắc, mình không ôm vô lòng được càng khó đồng cảm được, trong khi những người đứng cạnh mình trên cùng sân ga lại rất thật. Họ trao mình một miếng câu chuyện đời họ, trao hết lòng, làm mình cũng (phải) trao lại một miếng của đời mình, cũng hết lòng như thế. Thời gian thì ít, nên mình thà tặng nó cho những “người sống” với giọng kể da diết hơn là những thân ảnh nháng qua nháng lại trên TV với giọng đọc vô cảm nhiều hơn. Câu chuyện của ai cũng cần được lắng nghe, thật ra là vậy, nhưng nếu ai đó bận quá, thì hắn tốt hơn hết nên chìa tay ra với những thứ trong tầm tay mình trước.

Ít ra thì, mình có thể giúp họ một tay, cười với họ một nụ và trả lời họ bằng giọng thật của mình. Hay ít ra nữa, mình đứng được cạnh họ, thể hiện một loại ngôn ngữ thân thể hàm ý rằng, con ở đây nè, không sao đâu bác, nếu bác té xuống thì con sẽ gọi cấp cứu (000) ngay lập tức hà! Năng lượng đến tức thì, giữa người với người. Nếu có chỗ nào đang đau, nó cũng sẽ hết mau thôi.

4.

Chốt lại, chắc mình chỉ cần 1 câu chuyện thôi, để có thể nghe một cách rốt ráo, toàn vẹn, chân thành và hết lòng hết dạ (sợ còn không được nữa). Một câu chuyện không chỉ được nghe bằng hai tay, mà còn cả toàn thân, toàn tâm, nghe bằng một nụ cười không gượng và một khả năng ngôn ngữ không quá nhiều tật nguyền. Một câu chuyện mà muốn nghe, mình cần phải triệu tập hết bao nhiêu năm học tiếng Anh để mà nghe, rồi đáp lại, để dòng kể chảy hoài, chảy miết, để tim người kể cứ vậy hát, và tim những người khác nữa cũng y chang. Một câu chuyện sẽ không bao giờ xuất hiện trên đài hay bất cứ chốn truyền thông nào, nên nó sẽ quí, sẽ độc, và đáng nghe kiệt cùng.

Mỗi ngày, chỉ cần nhặt lên một mẩu chuyện như thế, lột nó miệt mài và để bản thân chạm đến tận cùng của những điều kì diệu, bởi vì mỗi câu chuyện đều tiềm tàng cả đất trời trong đó. Để rồi ngày kế tiếp, lại nhặt lên một mẩu chuyện khác, lại lột nó miệt mài như thế và để bản thân quen thuộc với nhịp điệu bất tận của tự nhiên mà không cần phải nghe quá nhiều. “Một” có thể phản bóng “rất nhiều”- nên mình chỉ cần làm cho toàn vẹn một chuyện thôi, những chuyện khác tự nhiên sẽ xong.

 

 

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s