Cư xử như thằng ngu

rickhanson

In this entry, I explain things I’ve learned from the book “Buddha’s brain”

in my own terms.

I’m sorry for offending you, the authors.

I appreciate your works with deep love. 

~~~~~~~

Entry này có tác dụng lưu trữ cá nhân, nên viết có hơi loi nhoi.

Nếu có ai muốn đi tiếp thì cẩn thận trước khi đọc ha ^^~

~~~~~~~

1.

Lâu nay mình vẫn thường nghe câu, “bạn nghĩ bạn thế nào thì bạn thế ấy”, hoặc các bác sĩ cũng hay nói, “mày nghĩ mày bệnh riết mày sẽ bệnh”. Henry Ford từng nói một câu tương tự, “Nếu bạn nghĩ bạn làm được thì bạn đúng rồi đó. Nếu bạn nghĩ bạn làm không được thì bạn cũng đúng luôn”.

Ừ mình biết, nghe hoài chán chết, nhưng phải công nhận đến hôm nay mình mới biết mình chưa cảm nhận được nó. Thậm chí là chưa bao giờ thực sự tin nó. Mình không hề có cảm giác đó là một câu cảnh báo. Mình nghe cho đã, rồi mình vẫn tiếp tục nghĩ, “ừ, tao vô dụng, làm gì tao”, “tao ngu”, “tao khùng”, “tao không có số kiếm tiền”, “tao không có số được yêu”, “tao xui thấy bà cố nội” (lại đang nghĩ nữa rồi đó -_-) …

Cho đến khi mình đọc quyển sách đang đọc. Dám thề là nó hơi bị đáng sợ.

2.

Quyển sách mình đang đọc tên là “Buddha’s brain”, và nếu ai chỉ nhìn cái tựa xong mà tránh xa nó vì lí do tôn giáo nào đó thì hơi bị tiếc, vì thực chất, nó chỉ là một cuốn sách thuần khoa học, được viết bởi hai “nhà khoa học” về lĩnh vực neuroscience (mình tạm dịch là hai nhà “đầu óc học”). Có điều, dù là sách khoa học nhưng họ viết rất dễ hiểu làm một người không biết gì như mình cũng đọc không khó lắm (dù google translate liền bên tay : )))

Cơ bản là vầy (xin phép 2 chú tác giả cho con mạo phạm dịch sách của hai chú ra cách hiểu chó gặm của con cho dễ nhớ ~^^~):

– Cái thứ chúng ta gọi là “cái đầu” nôm na bao gồm 2 phần: não và tâm thức (brain & mind). Não là cái đống như tàu hũ chạy ngoằn ngoèo trong đầu, nặng khoảng 3 pound, chứa 1.1 trillions (10 lũy thừa 12 gọi là gì nhỉ?) tế bào và 100 tỷ neuron. Giữa các neuron có sự kết nối (connection). Mỗi neuron nhận khoảng 5000 kết nối từ các neuron khác trong não, và các kết nối này có tên gọi khoa học là “synapses“.

– Sau khi lập kết nối (tức synapses), mỗi neuron sẽ nhận được tín hiệu từ các neuron khác. Các tín hiệu này sẽ bảo neuron đó nên cháy hay không cháy (fire), và nếu nó cháy thì nó sẽ gửi tín hiệu đến những neuron khác trong hệ thống, tiếp tục bảo tụi kia cháy hay không cháy.

– Mỗi tín hiệu như vậy đều chứa thông tin (thông điệp) nhất định gọi là “neural signals“, hệ thần kinh của chúng ta chuyển đống thông tin này đi vòng vèo giống như trái tim bơm máu khắp cơ thể vậy. Và tất cả những thông tin (thông điệp) này chính là thứ mà chúng ta vẫn gọi “tâm thức” (mind), và phần lớn đống thông tin này vĩnh viễn nằm ngoài sự nhận biết của con người. Trong thuật ngữ của neuronscience, “mind” này bao gồm kiến thức khiến ta biết cách lái xe đạp, thiên hướng thich ghét cái gì đó, ước mơ và thất vọng và cả ý nghĩa của những dòng chữ kiến bò đang xuất hiện này. (hơi bị khó hiểu -_-)

– Não nặng có 2% cơ thế nhưng ngốn tới 20-25% số lượng oxygen và glucose sử dụng cho toàn thân – dù đang ngủ sâu hay đang tư duy bể đầu thì chúng cũng xài một lượng năng lượng như nhau. (-_-) Vì thế, nếu chúng ta biết cách điều khiển tâm trí, không để nó nghĩ nhiều & đi lang thang mất kiểm soát, tự nhiên năng lượng cần ít lại & chúng ta sẽ ít đói – đó là vì sao các bậc thiền sư/ những mật tu giả/ những người biết luyện tập có thể nhịn đói ngày này qua tháng khác.

Thôi, giờ tới cái này quan trọng mình muốn ghi nhớ:

– Khi có một ý nghĩ/ kí ức hiện lên trong não, hiểu nôm na là một số neuron nhất định sẽ phóng những synapses nhất định, nhận được những neural signal nhất định và từ đó tạo nên một “địa hình” nhất định trong não (emergent pattern). Nếu cùng lúc đó  có một hoặc nhiều “thứ” khác đang ở trong tâm thức (mind) – đặc biệt nếu thứ đó là những cảm xúc cực độ, như cực kì vui hay cực kì buồn – nó sẽ lập tức “dính”, “trộn” vào cái địa hình nền phía dưới kia, tạo thành một “bè phái”. Để rồi khi cái ý nghĩ/ kí ức kia rời khỏi sự ý thức hiện tại (ví dụ mình quên nó đi để làm chuyện khác), nó sẽ đi xuống tàng thức cùng với “bè phái” của nó.

Ví dụ: Mình nghĩ đến “người yêu” – đó là kí ức thứ nhất, và đột nhiên mình “thấy vui dã man“, đó là chuyện thứ hai. Khi hai chuyện này xuất hiện cùng một lúc, nó sẽ dắt tay đi cùng nhau và trộn vào nhau. Sau đó, khi mình quên “người yêu” đi để lo công việc khác, “người yêu” + “vui dã man” sẽ rớt xuống tàng thức mình cùng nhau.

– Lần tiếp theo, nếu mình nhớ đến kí ức đó nữa & kéo nó lên, nó sẽ lên cùng với “bè phái” của nó.

Ví dụ: lần sau nếu mình lại nhớ tới “người yêu“, mình sẽ vui ngay lập tức. Mình kéo nó lên càng nhiều, mình sẽ càng đi về hướng đó, và kí ức đó sẽ càng lúc càng đậm màu vui khó mà thay thế được. Tương tự, khi mình nghĩ đến điều gì đó và kéo cảm xúc “cực kì thất vọng” theo, mình cứ nhớ về nó như vậy hoài thì từ từ kí ức đó sẽ luôn đi về hướng u ám. Nói một cách ngắn gọn, khi một sự việc hiện ra trong đầu, thứ.đó.vốn.không.có.tính.chất.gì.cả – chính ta là người kéo cảm xúc tích cực/ tiêu cực theo để gán vào nó ngay lúc đầu, để rồi đến lần thứ 2, thứ 3, thứ 4… nó sẽ dần dần “chết tên” như thế.

Và cái này mới quan trọng: Sau một thời gian làm như vậy, cấu trúc trong não mình sẽ “thay đổi chun chút”. Vì cứ nhiêu đó neuron bùng cháy, nhiêu đó synapses chuyển di, nhiêu đó neural signal gởi đi gởi lại, cái “địa hình” tạm thời ban đầu sẽ từ từ sâu xuống tạo thành một “địa hình” vững chắc hơn, lâu dần tạo thành một cái “não mới”.

Và mình nhận ra, cái câu “bạn nghĩ mình thế nào, bạn ra thế ấy”, hóa ra đúng một cách khoa học. Cho nên, hình tượng hóa thì nó thế này:

– Mỗi khi mình làm gì đó thất bại (sự kiện thứ nhất) – nếu mình nghĩ liền “mình ngu” (sự kiện thứ hai) – hai đứa sẽ nắm tay nhau rất chặt rồi rớt xuống tàng thức cùng nhau.

– Lần sau khi mình lại làm chuyện đó, hai đứa kéo bè lên – “địa hình” lại được bồi thêm một lớp nữa. Và vì có sẵn một cái Rãnh Ngu trong đó, rất có khả năng lần thứ hai mình làm lại vấp chân qua nó nữa, sẽ lại thất bại, và sẽ lại chửi “mình ngu”

– Cứ vậy riết, “địa hình” não mình sâu xuống, từ Rãnh Ngu thành Mương Ngu thành Cống Ngu và qua thời gian, tự xây dựng một cái Làng Ngu trong đó.

– Thế là: có một bộ não với nguyên cái Làng Ngu đúng-nghĩa-đen trong đó, không cử xử ngu mới lạ. Không sống như một thằng ngu mới lạ. Không có một cuộc sống tệ hại mới lạ.

3.

Hèn chi lâu nay nghĩ phức tạp quá nên viết ra cái nào cũng như cái lẩu mì. Nghĩ phức tạp riết thành ra một con người mặt nhăn mày…

Aaaa, thôi dừng T~T. Đủ gồi.  Không có phức tạp gì hết. Không có lẩu mì gì hết. Không có Làng Mì nào hết.

Quyển sách này sẽ cố gắng đi tiếp. Tác giả “bàn” toàn chuyện đơn giản mà đọc mới thấy mình phạm từ đầu chí cuối.

Có lẽ từ nay mình nên nói thế này: mình xinh đẹp, mình đáng yêu, mình thông minh, mình tốt bụng.

Mình có thể làm được.

Và mình không đùa :P

6 Comments Add yours

  1. successsquad nói:

    Chính xác Dê chính là cà ry =))

    1. Dê Xù nói:

      Mò mãi mới ra tên này là ai : ))

  2. Hic, may quá, chị hiểu chuyện này rồi, không cần phải đốt tưng bừng bọn neuron trong não mới hiểu được như em *_*

    “- Não nặng có 2% cơ thế nhưng ngốn tới 20-25% số lượng oxygen và glucose sử dụng cho toàn thân – dù đang ngủ sâu hay đang tư duy bể đầu thì chúng cũng xài một lượng năng lượng như nhau. (-_-) Vì thế, nếu chúng ta biết cách điều khiển tâm trí, không để nó nghĩ nhiều & đi lang thang mất kiểm soát, tự nhiên năng lượng cần ít lại & chúng ta sẽ ít đói – đó là vì sao các bậc thiền sư/ những mật tu giả/ những người biết luyện tập có thể nhịn đói ngày này qua tháng khác.”
    => cái này thì công nhận. Dưng mà tại vì thiền sư/ mật tu… chăm chỉ ngồi thiền nên mới làm được. Mình ngày nào vào office cũng căng đầu ra ngồi nghĩ tùm lum thứ (không nghĩ thì toi) cho nên làm sao mình tập được??? Huhuhu

  3. Theo cách lí giải này nếu ban đầu mình thất bại và chửi mình ngu, thì trong cái khoảng thời gian lúc mấy cái neuron đang cháy đó (lúc mình đang còn nghĩ về nó), làm sao thì làm SAU CÙNG (trước lúc mình thôi nghĩ về nó) mình vẫn phải phán là dù sao mình cũng pro chứ bộ phải ko? @@.

    1. Dê Xù nói:

      Chưa hiểu ý cậu lắm @_@?
      Neuron nó cháy lẹ lắm, mà cháy đây không có nghĩa là “tệ” hay “tiêu”, nó chỉ đơn giản là phản ứng của chúng với nhau khi tiếp xúc/ truyền tải thông tin thôi.

      Còn việc mình nói mình “tệ”, “ngu” thì ngay lúc nói thầm trong đầu, hậu quả đã xảy ra liền rồi. Đã có 1 vết trên não rồi. Muốn sửa thì chỉ còn cách lần sau nghĩ ngược lại là “mình làm được” hay đại loại vậy, từ từ nó sẽ chuyển lại làm “mờ” vết kia :D (Ít ra đó là cách hiểu của D). Cho nên mấy nhà thần kinh học mới khuyên cẩn thận với từng ý nghĩ một tạo ra, vì dù là thoáng qua chỉ 1s nó cũng để lại sẹo trên não bộ cả.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s