Hiện diện

Presence

 

Mình đã có 1 bài về sự hiện diện ở đây rồi, nhưng có vẻ chưa thỏa được. Không thỏa được. Càng lúc càng muốn chìm sâu vào hai chữ này để chạm cho hết những cảm giác trong cổ tích bước ra, mà vẫn chưa có cách nào chạm cho hết.

Sáng nay, mình từ bỏ một cơ hội mà dì bảo là “công đức vô lượng”, để làm một vài chuyện khác, chắc công đức sẽ ít hơn, nhưng mình thích hơn & vừa tầm tay hơn. Đó là, mình quyết định hiện diện bên cạnh một số người đang cần mình, vì sự hiện diện của một người họ yêu quý là thứ họ sẽ không mua được ở chợ. Vừa vặn, mình có chúng trong hai bàn tay.

1

Thật ra mình chỉ hiện diện đúng nghĩa đen bên cạnh một người à, là đi uống và đi ăn cùng người đó. Người đó đã hẹn mình lâu lắm rồi và bị mình bơ cũng lâu lắm rồi, hôm nay gặp lại nói chuyện rất vui. Khi ngồi trước mặt người đó, mình thật sự nhận ra mình.đang.ngồi.trước.mặt.người.đó. Mình nghe người đó nói chuyện và thấy từng chút từng chút một. Mình thấy người đó chép miệng, rồi cười, rồi thở dài, rồi cúi xuống lượm cái này và ngẩng đầu ngó cái kia. Mình biết mình đang nhẩn nha từng phút một trong khi vẫn tham gia nói chuyện. Mình biết nếu hôm nay người ấy vui sẽ không vì bữa ăn hay bữa uống, mà chính vì sự hiện diện.

Ba người khác thì mình không hiện diện đúng nghĩa đen, nhưng mình cho họ 3 cái hẹn chắc chắn để gặp vào ngày mai hoặc mốt. Mình đã thực sự dành thời giờ để nghĩ đến sự hiện diện trong tương lai đó, bên cạnh họ. Mình muốn nó sẽ được thành. Và mình vui lắm.

Mình cũng dành thời gian trả lời cái mail cho một anh và thật sự mỉm cười khi đánh mail trên máy. Mình sẽ không thể hiện diện “nguyên con” bên cạnh anh ấy, mình cũng đã phạm lỗi khi không trả lời người ta đủ nhanh, nhưng mình đã quyết định sửa lỗi & hiện diện lại bằng một câu trả lời đàng hoàng. Đó là sự hiện diện thứ tư.

Sự hiện diện thứ năm thì không được thành tựu cho lắm, khi mình gọi điện mà anh bạn hổng bắt máy :D, thế là mình lỡ dịp hiện diện trong ngày vui của ảnh. Nhưng mình đã gửi một cái tin trước đó là chúc ảnh thuận buồm xuôi gió, và tự hứa sau này sẽ hiện diện lại.

Sự hiện diện thứ bảy lại thuộc về hôm qua và kéo đuôi đến hôm nay. Hôm qua mình hiện diện trước mặt một người nhưng lại ra đi trong sự bực bội rất buồn cười, mà có lẽ người ta cũng chả hiểu tại sao. Hôm nay mình tự nhủ mình sẽ hiện diện lại trong mắt người đó vào một dịp khác, vui vẻ hơn, để âm thầm chuộc cái lỗi buồn cười hôm qua. Người ta không cần biết, chỉ cần mình biết.

Sự hiện diện thứ tám là tại nhà, với mẹ và ba. Tối nay định xách xe chạy ra đường, chạy cho hết xăng thì về vì hội chứng “rửng mở” lâu lâu lại ngóc đầu lên. Nhưng mình quyết định ở nhà, vì thật ra sự hiện diện mới giải quyết vấn đề tốt hơn sự vắng mặt. Nếu mình không hiện diện ở nhà hai ba tiếng thì cũng không sao, nhưng nó sẽ tạo một khoảng trống so với khi có hiện diện. Ba mẹ không cần biết, chỉ cần mình biết.

Sự hiện diện thứ chín, mình nói với một cô bé rằng, hai người mà cô bé vẫn hay nói chuyện có hai thân phận khác nhau ấy, thật ra đều là mình, và mình rất thương em. Mình không thích nói dối em nữa, nên mình muốn hiện diện thiệt là trọn vẹn lần này cho em biết, dù vẫn không gặp được em.

Sự hiện diện thứ mười, mình cho một bé khác – người thường gọi mình là “ba ba” – biết, hôm nay là sinh nhật ba nó. Và ba nó dù dạo này ít nói chuyện với nó, vẫn thương nó nhiều.

2

Hôm nay rất vui. Mình nhận được 3 món quà chính (nghĩa là được trao thẳng mặt) và nhiều món quà phụ (nghĩa là không trao thẳng mặt nhưng mình tự cảm/nhận được), rất kì lạ là chúng phần lớn đến từ con trai. Những cậu con trai rất đáng yêu, hồn nhiên và giản đơn mà mình vẫn chưa hối tiếc vì đã làm quen :D

Nhưng nói thật ra, đến giờ đã là cuối ngày, mình nhận ra ngồi đếm quà kiểu đó vẫn là không công bằng. Có những người, họ chỉ đơn giản tặng quà mình bằng sự hiện diện của họ mà phải ngồi nhẩm rất lâu mới từ từ hiện lại trong trí nhớ. Mình thích thú khi tặng sự hiện diện của mình cho họ, thì sự hiện diện của họ cũng đáng nhận y như vậy.

3

Nhân sinh nhật làm cái gì đó trái với nếp nghĩ thông thường một chút là một niềm vui. Như tục lệ ở Trung Quốc, ngày sinh nhật là ngày nhớ công sinh của mẹ chứ không phải là ngày vòi mẹ nhớ mình. Như tục lệ của anh bạn, sinh nhật là ngày nhớ ra ảnh đã mắc nợ bao nhiêu người. Như tục lệ của con bạn, sinh nhật là ngày nó dành cho những người bình thường nó phớt lờ. Và như tục lệ của mình, sinh nhật là ngày tạo quà tặng lại ai đó & tiện thể tặng luôn cho bản thân. Mình nhận ra chuyện tạo niềm vui cho chính mình quan trọng hơn nhiều ngồi chờ ai đó nhớ tới & đem niềm vui tới. Vì , biết đâu họ không tới thì sao : ))?

Và cuối cùng thì, hôm nay không chỉ là mình hiện diện bên cạnh những người kia. Chính là mình đang hiện diện tại đây, cho chính mình hưởng. Mình tự tặng mình luôn điều đó, và nó giá trị hơn mọi thứ. Vì mình hiện diện ở đây nên những thứ tiếp theo tuần tự xảy ra & được gán ý nghĩa. Trước giờ, mình đi chơi với bạn mà không ý thức được mình đang vui, mình đi ăn với bạn mà không ý thức được mình đang ăn, đang nhắn tin với bạn mà không ý thức được câu nói đó nên cười, nghe bạn nói giỡn mà không nhận ra bạn đang muốn mình vui. Mình vắng mặt tùm lum tà la, nên mình hụt đủ thứ. Hôm nay mình hiện diện tại chỗ này, để làm quà cho mình.

Vì hiện diện tại đây nên đột nhiên cái gì cũng nhận được cả. Cái gì cũng nhận được cả, vốn vì cái gì cũng có sẵn tại đây rồi.

.

Mình giờ, nghĩ gì viết nấy cho nhẹ nợ. Nhận ra, việc đầu óc không căng như dây thun vì đống chữ giả hàn lâm cũng đã là một món quà.

Chúc mọi người cuối tháng ba vui vẻ & cười nhiều ^ ^.

 

 

2 Comments Add yours

  1. I’m in :) Happy late birthday! :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s