Ai chết chứ không phải tui.

Ai chet chu khong phai tui

Cái chết là thứ đẹp nhất một đời có thể có

vì nó kết thúc những thứ dài dòng tay người không đủ khả năng cắt đứt,

khởi đầu cho những tiềm tàng mắt người không thấy tường tận

Nó biến lần đầu tiên thành lần cuối cùng

và đưa lần cuối cùng trở lại vạch xuất phát.

1.

Không biết trong khoảng thời gian mình không ở thành phố này thì chuyện gì đã diễn ra, nhưng trở về rồi thì mình thấy có nhiều người không nghĩ họ sẽ chết hơn. Hồi ra Hà Nội, mình thấy số người không.nghĩ.họ.sẽ.chết khá nhiều, và từng tự hào là số người không.sợ.chết.kiểu.đó ở Sài Gòn ít hơn hẳn. Giờ thì cũng nhan nhản.

Ý mình đang muốn nói riêng về cụm mấy bạn không đội mũ bảo hiểm.

Giờ nhong nhong ngoài đường, lâu lâu lại đụng một ca tống ba không một cái nón. Sau đó đụng một ca bà mẹ chở đứa con gái chừng năm sáu tuổi ôm cứng sau lưng, cả hai trần trụi tóc tai. Sau đó đụng tiếp vài ca nữa, đại loại như hai vợ chồng một đứa con, hai đứa con một vợ chồng, cặp nam nữ trung học, cặp nam nữ trung niên, ông chở bà, chú chở cháu, rồi rất nhiều người không rõ quan hệ khác một tay ôm hàng một tay ôm nhau trước ngực. Tất cả đều đầu trần đón gió.

Dĩ nhiên, nón bảo hiểm không phải là thứ khiến cho cái đầu bất khả chiến bại. Mình từng đọc thấy nhiều vụ đụng xong, nón vẫn y nguyên mà bên trong nát như dưa hấu hầm quá nhừ – một số vụ khác thì nón bể ra hàng trăm miếng găm vào đầu và người ta tắt thở vì chính cái của nợ bảo hiểm ấy. Nhưng đó không phải là vấn đề.

Cái mình muốn nói ở đây là, có vẻ như không ai nghĩ họ sẽ chết.

2.

Vì thiếu ý tứ, mình hay bị va quệt sơ sơ. Những va quệt này bao gồm: vài lần bị gai đâm, vài lần bị dầu mỡ văng, vài lần đứt tay, vài lần bầm tím. Có một hôm như thế, mình đã chủ ý dành thời gian ngồi săm soi những thứ “trang trí máu me” lẽ ra không nên có trên da ấy rồi nhận ra, thân thể mình thực chất rất mong manh.

Chỉ một cú bấm móng tay quá đà là hằn vết, nhấn sâu hơn thì xịt máu. Ngón chân rà trên đường vô tình bị bánh xe cán lên có thể mất móng. Để tóc bù xù đi vào nơi nào đó có thể tróc da đầu. Tay chân mặt mũi có thể xước như mèo nếu đo đất một cú. Điển hình nhất, hộp sọ dòm có vẻ cứng vậy nhưng đập mạnh một phát là tàu hũ tương chao, xì dầu muối ớt đã có thể văng tứ phía. Dẫu có mang bao nhiêu giáp trọng giáp khinh trên người, một quả mìn cỡ nhỏ hay quả bom cỡ lớn có thể thổi cả người lẫn giáp thành mấy chục mảnh. Mình ngồi nhìn vài thứ dọc ngang trên da và nhận ra như thế, vào một buổi chiều.

Rất mong manh. Nói đó cười đó, đột nhiên có sợi dây nào trong não đứt phựt một cái, thế là không nói nữa cũng không cười được nữa.

Rất bình thường. Hàng tỉ người đã nói và cười rồi đột ngột ngừng nói và cười theo cách ấy, không có gì mới mẻ.

Rất thường xuyên, và rất không có gì để tránh né.

3.

Chuyện nhiều người  không đội nón bảo hiểm ra đường chỉ là một biểu hiện của việc không nghĩ mình chết. Và mình thì không muốn nói đến chuyện họ-không-đội-nón, mình muốn nói thẳng đến chuyện họ-không-nghĩ-mình-chết. Hình như ít ai nghĩ như thế. Thật ra họ biết thừa như thế, có nghĩ như thế, họ thấy trâu bò gà chó và cả người thân ngã xuống lộp độp hàng ngày, họ biết họ cũng sẽ có lúc như thế, nhưng bằng cách nào đó mà không phải lúc này. Hình như ai cũng không thể chết “ngay lúc này”. Chiếc xe nào lạng lách cũng có vẻ sẽ chừa mình ra. Thằng điên nào vác mã tấu trên đường cũng sẽ chừa mình ra. Thiên tai quét vào cả thành phố chắc cũng chừa mình ra.

Mà thực tế thì người có mắt còn đụng nhau, nói chi đến chiếc xe nào đó, thằng điên nào đó hay thiên tai nào đó. Bất kì lúc nào cũng có thể thành “lúc này”.

4.

Người ta hay dành thời gian để nghĩ đến những thực tế người ta đang chìm vào & tìm cách giải quyết nó, hoặc ít ra đương đầu với nó. Nhưng cái thực tế là “lúc nào cũng chết được” thì không có nhiều người dành thời gian cho. Khi thật sự nghĩ về điều này, mình thấy vui vui và buồn buồn. Vui vui vì cách hành xử của mình bấy lâu cứ y chàng như thế, và buồn buồn vì thật ra, nếu mình dành thời gian nghĩ đến nó nhiều hơn thì chắc mình đã vui vui lâu hơn rồi.

Có một thực tế là, cái khái niệm “lần cuối cùng” thường làm mọi thứ đẹp lên rất nhiều, thế mà rất ít người lợi dụng nó để tô hồng cuộc sống. Lần cuối cùng gặp ai đó, mình không muốn to tiếng cãi nhau nữa. Lần cuối cùng ở một nơi, mình chỉ muốn ngắm bông hoa đang nở bự nhất và hàng cây dưới nắng xanh nhất . Lần cuối cùng viết một thứ gì đó, mình chỉ muốn kết thúc nó hiền hòa với những câu chữ tâm tận nhất. Lần cuối cùng vuốt tóc một người, mình chỉ muốn tóc người ấy dài như suối đổ, để tay vuốt hoài cũng không ra khỏi tóc.

Nếu nhận ra, mình có thể chết, thì cái “lần cuối cùng” ấy sẽ ngọt ngào và sáng rực. Nhận ra một lần thì sáng rực một lần. Nếu một ngày mà có “vài trăm lần cuối cùng” ngọt ngào sáng rực như thế, thì tự nhiên người ta sẽ muốn sống tiếp thôi, chẳng cần gì thêm nữa.

Đó là một cách nhớ về cái chết mà càng nhớ lại càng yêu đời.

.

Nếu có một điều gì đó mình rất vui vì đã làm từ nhỏ, đó là mình mạnh dạn nói về cái chết. Có thể từ hồi lớp ba, hoặc lớp năm, hoặc lớp bảy. Chẳng ai dạy cả, tự mình nhận ra nó là một phần của cơ thể, đồng đẳng với chân tay mắt mũi và khả năng ăn uống mặc ở ngủ thở. Năm năm trước, mình từng đùa về cái chết hàng ngày với một người bạn ung thư máu, và nghe hắn bảo, nói chuyện với em thoải mái hơn nhiều lũ bạn anh, vì em là người duy nhất dám nhắc chữ chết trước mặt anh mà không sợ anh chết liền lập tức.

Cuối cùng ảnh cũng chết, dĩ nhiên không phải vì mình đã nhắc cái chết hàng ngày. Dĩ nhiên không. Và ảnh đã vui, đã có những “lần cuối cùng” hài lòng.

Mình nói về cái chết không có nghĩa là mình muốn chết, nhưng không hiểu sao từ thời đó và đến tận bây giờ, mỗi lần nghe chữ đó lại có người phủi đi, như thể không nhắc tới thì họ sẽ trường sinh bất lão. Mà vì không nhắc, nên người ta thường không nhớ chết là chuyện rất bình thường. Đối xử với một chuyện rất bình thường như thể nó bất thường rất tốn thời gian, và chẳng đáng phải thế. Vì coi nó là bất thường, nên biết bao nhiêu thứ rất bình thường khác cũng thành ra bất thường.

Đáng lẽ phải để ý bảo vệ tương chao tàu hủ trong não đừng văng ra, người ta cứ để mặc. Đáng lẽ phải đi đứng nằm ngồi cẩn thận, người ta không để ý. Đáng lẽ nên xài bao nhiêu đó sức trong 5 năm 10 năm, người ta dồn hết vào vài ngày hoặc tặng nó cho những chỗ nghiện ngập. Đáng lẽ phải yêu thương ngay bây giờ, thì người ta chờ. Đáng lẽ phải nói gì đó ngay bây giờ, người ta nghĩ sau này.

Không những nghĩ mình.không.thể.chết, người ta còn nghĩ những.người.xung.quanh.mình.cũng.vậy. Cả đám cứ thế dắt díu nhau đi về phía quan tài ngày qua ngày mà chẳng ai kịp nhận ra để tạm biệt nhau từ từ.

Cơ thể này đụng nhẹ là chông chênh, mà cứ nghĩ vững như thái sơn, lại quên rằng cả thái sơn cũng có ngày đổ.

5.

Có một người nói câu này và mình từng chớp mắt với nó. Từ lúc nhận ra mình có thể chết thì tôi hạnh phúc lắm. Vì từ đó, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Có những câu nói nghe không đúng lắm khi mới lọt tai, nhưng lúc khác, khi ta cho chó ăn, đang cạo râu, chải tóc hay sắp giặt đồ thì nó lại đúng như chân lí. Phần mình thì cho đến lúc ngồi nhìn hai bàn tay trầy xước chỉ vì đi qua một đám lá nhuyễn, mình mới cảm thấy nó trọn vẹn hơn cả trọn vẹn. Vì mọi thứ đều tiêu hoại nên mọi thứ khác có thể sinh ra. Da mới của mình sẽ đắp lên vết thương cũ, và nếu vết thương cũ không “chết” thì mình không có da mới. Vì không có gì tồn tại lâu nên mọi thứ mới sinh sôi nảy nở liên tục và tạo thành thứ đang như thế này. Vì nó sẽ mất sau này nên mình sẽ tìm cách cho bây giờ.

Và từ đó, mọi thứ đều có thể xảy ra.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s