Giấy trắng ngợp trời

Giay trang ngop troi

Dạo này ít viết quá, lóng ngóng đến mức phải tìm chữ xếp cạnh nhau

cố gắng như con nít lần đầu chơi Lego.

1.

Khoảng nhiều năm về trước, lúc bắt đầu học tìm ý tưởng một cách đàng hoàng, mình được dạy về nguyên tắc “tờ giấy trắng”. Gọi là nguyên tắc cho to tát chứ thực ra chỉ như vầy:

Tờ giấy trắng rất đáng sợ đối với những người bắt đầu tìm kiếm ý tưởng – bất kể là tờ giấy ảo file word hay tờ giấy thật cầm tay. Đặc biệt là tờ giấy thật cầm tay. Người ta sẽ nâng tay lên hạ tay xuống, vẽ rồi gôm, viết rồi xóa. Người ta sợ sai và sợ bắt đầu trật. Nên muốn tìm cho ra ý tưởng, hãy vượt qua tờ giấy trắng đầu tiên – thầy nói vậy. Viết kín nó, vẽ kín nó, xong vo viên quăng nó đi (hoặc giữ lại cũng được), nhưng nhất thiết phải cho nó xong việc và tống qua một bên. Như thế, những thứ phía sau mới được mở cửa và dễ tới.

Sau nhiều năm làm việc với giấy trắng và buộc chúng phải dày lên theo thời gian, mình công nhận cái lúng túng đó tuy đơn giản mà đúng. Bây giờ nhìn các bé sinh viên cứ vẽ rồi bôi, gôm rồi đồ, mỗi nét đè xuống như sợ giấy chống lại ngòi chì, thấy mà thương. Cách duy nhất vượt qua nó là vượt qua nó. Làm kín nó đi và dơ nó đi, thì nó sẽ hết đáng sợ. Vượt qua nó rồi, mới thấy thật ra nó chẳng đáng sợ gì hết. Cái tinh khôi ban đầu chỉ là cái tinh khôi vớ vẩn, sợ làm dơ nó thì không bao giờ có khái niệm sạch.

2.

Rất nhiều thứ khác cũng giống vậy, và đôi khi mình mắc cười khi thấy chúng thật sự chỉ từ một khuôn đúc ra, cho dù mặt mũi từng vấn đề có khác nhau thế nào.

Muốn xong một bữa cơm, hãy ăn nó. Muốn xong một công việc, hãy làm nó. Muốn đi ra khỏi cửa, hãy mở rồi đi ra khỏi nó. Muốn có bạn quen, hãy đi làm quen. Muốn đến được một nơi, hãy xách xe/ đặt vé/ bước đi và tìm đến nơi đó.

Muốn được kết thúc, hãy bắt đầu.

Muốn được nghe, hãy nói ra. Nếu không muốn bị nghe, hãy đừng nói ra. Muốn có câu trả lời, đi hỏi rồi đem câu trả lời về. Không muốn có câu trả lời, cất nó luôn và đừng hỏi tại sao không có câu trả lời.

Muốn được gì, thì làm đó. Luôn có tờ giấy trắng dính ở trang đầu của mọi công việc – nhìn có vẻ vừa vô hại mà đủ quyền lực, một tờ giấy trắng hót đủ thứ về những lợi hại nếu làm và không làm, về sự thống trị của những cái bóng đi trước và những cách giải quyết vấn đề sẵn có, một tờ giấy trắng mà nếu phết quá ít nét, màu trắng sẽ đe dọa màu đen & phần chưa làm sẽ đe dọa phần đã làm, khiến cho mọi cố gắng có vẻ vô vọng.

Thực tế thì tờ giấy trắng không có thật. Lúc ngồi vẽ phác thảo và phải cắn viết trước một tờ giấy, coi như là nó có thật. Còn những lúc khác, giấy toàn là giả lập cả. Nỗi sợ – đôi khi không hẳn sợ, nỗi băn khoăn – đôi khi không hẳn băn khoăn, nỗi ray rứt, bực dọc, e dè, kém tự tin, cái bóng người đi trước, áp lực của người thúc sau – đôi khi là tất cả thứ đó trộn lại theo tỉ lệ “mỗi thứ một tí”… mới là cái đám tung giấy bay ngợp trời. Thế mà chúng cũng chặn nhan nhản người ta vượt qua, nghĩ cũng hay.

3.

Thật ra mình đang định làm một thứ hơi trái sở trường & giấy trắng không hiểu sao lại bay ngợp trời, y như gió tung bông nguyệt quế và người tung giấy đám ma :D. Thế là tự viết mấy dòng này để tưởng nhớ đến chúng, trước khi chúng bị mình vẽ kín và vượt qua.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s