Viết cho 24.4.2014

24.4.2014

Tức là cho hôm qua.

~

CLB Ý tưởng, trên lý thuyết là mình đã đứng lớp được hai bữa. Mỗi bữa 15 bạn. Mỗi 15 bạn ấy lại khác nhau trong mỗi bữa.

Lớp nóng hổi, hành lang mát rượi, nếu ngồi học ngoài hành lang mà không bị giám thị “di lý” vào trong thì mình đã bảo tất cả bọn nó đi đón gió. Kể cũng tiếc, khi có những người (có vẻ) không được nếm hương vị của thoải mái sáng tạo quá nhiều lần trong đời; tự bó mình trong những lề lối và đưa những người khác vào cùng lề lối đó. Dù suy cho cùng, những lề lối đó được sinh ra với lí do rất cao cả.

Từng nghe nhiều người nói sang sảng oang oảng về “ma lực” của công tác giáo dục, rằng đứng trước những đôi mắt đen và những câu hỏi mọc ra tứ phía ấy, người ta sẽ cảm thấy không dừng được và mong đứng lâu hơn nữa. Từng đọc nhiều bài phỏng vấn như thế. Và cũng ráng hết sức để lọc cái tấm chân tình của người được phỏng vấn qua đống từ hoa mỹ của báo chí. Rồi bây giờ lại thấy không khác.

Ma lực thật.

Mà dù sao, vì bản thân công việc này gắn cả với hai điều mình thích nhất – vẽ và viết – nên ma lực cũng phải thôi. “Chọn công việc bạn thích, và bạn sẽ chẳng phải làm một ngày nào trong đời”.

~

Bản thân mình rất thích những file word nho nhỏ viết cho tụi nó, mỗi khi xong 1 buổi học.

Chẳng biết tụi nó nghĩ thế nào, nhưng bản thân mình rất thích, và có vẻ như vậy đã đủ xài cho tự thân. Như một dạng blog entry phiên ra đời thường vậy. Mình vẫn có độc giả, dù chẳng có sách nào in cả, mà những độc giả này được cả hai thứ khi đọc mấy file word đó. Mình cũng được rất nhiều thứ, chỉ thiếu mỗi tiền : ))).

~

Tối. Bước đại vào Hnoss và gặp hai người quen. Người đầu tiên là con bạn thân từ cấp 3 và người thứ hai là mami nó.

Nó cười tích tắc, báo năm sau tao cưới. Má nó hỏi, sao con ốm dữ vậy. Mình nói, dạ xuống 2 kg. Nó lại cười, thứ bảy này đi uống với tao, phạt cái tội về nước không báo.

Hai mẹ con ra khỏi cửa hàng rồi mình mới cười. Bởi vì buồn nên dắt xe đi, tự tìm một cơ hội ra ngoài. Ra ngoài rồi lại tự nhiên được một cơ hội ra ngoài khác. Nếu vẫn ở trong nhà, chắc đã được thêm một cơ hội trong nhà khác.

~

Khuya. Nhắn đại một tin, anh sao rồi, thế là được rủ cuối tuần xem phim. Rio đàng hoàng nhé.

Hóa ra trong nhà mà hướng lòng ra ngoài, thì vẫn được một cơ hội ra ngoài khác.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s