Lưng thôi nha!

Life is beautifulLưng thôi nha. Lưng thôi.

Mà không có lưng thì lấy đỡ lòng cũng được. Hi hi.

.

Giờ ngẫm lại, hình như những chàng trai mình thích, mình chẳng nhớ rõ mặt ai cả. Nếu không lên Face tìm lại hình ảnh thì dẫu lục nát đầu cũng chỉ ra vài đường mờ mờ như ma trơi. Hợp lý thôi, vì mình rất ít khi nhìn thẳng vào mắt họ.

Mình chỉ thích ngắm nửa khuôn mặt, lúc cái mũi chênh vênh đâm ngang bầu trời phía sau và mắt nhìn đâu đó không phải hướng về phía này. Mình cũng thích ngắm một phần ba, một phần tư, một phần năm, một phần mười khuôn mặt; nhìn từ xa rồi xa hơn nữa, rồi cho đến lúc họ quay lưng đi thì mình mới thoải mái ngắm trọn vẹn cả dáng người đang đi đó. Còn khi đối diện, mình chỉ hoặc ngẩng lên trời hoặc cúi xuống đất, hoặc ngó bâng quơ tên nào khác đang băng qua đường. Chứ không nhìn họ.

Cho đến lúc họ quay lưng thật, mới nhận ra là mình chẳng bao giờ nhớ rõ mặt một ai. Nhưng bóng lưng thì không quên được.

.

Anh, chắc cũng vậy thôi. Chẳng biết anh có thấy ngộ không, đã bắt đầu thấy ngộ chưa, đã thấy ngộ nhiều chưa hay ngộ chút chút chưa, hay bắt đầu nghĩ mình gian manh chưa, vì mình luôn nhớ bài học đầu tiên trong việc giao tiếp bằng ánh mắt, rằng: kẻ không nhìn thẳng vào mắt bạn là kẻ không ngay thẳng. Úi chà. Biết sao giờ. Thôi cứ cho vậy luôn đi. Kể ra mình cũng đang không ngay thẳng quá chứ gì nữa =))).

Mà biết, cũng chỉ để biết vậy thôi. Thà mang tiếng không ngay thẳng chứ không đổi nó lấy cảm giác này. Với mình, ngắm một cái lưng đem lại cảm giác bình yên rất nhiều so với ngắm một khuôn mặt. Ngắm một cái lưng thì dễ tựa cằm lên, dễ choàng tay ôm, dễ thấy được bảo vệ, và dễ cười hơn nữa. Một cái lưng làm lá chắn, chắn không gian đằng trước – của ai đó khác, với không gian phía sau – của mình mình thôi. Cười mà không sợ bị hỏi, cười cái gì đó.

Hỏi gì mà hỏi. Trả lời được đâu mà trả lời. Làm sao tìm nổi bao nhiêu đó lí do cho bao nhiêu đó cái cười khi trong một buổi chỉ gặp một người. Lí do khó tìm đến mức tim đùn đẩy lên miệng, miệng đùn đẩy ra thiên nhiên, lí do trùm cả mớ lá trên cao mà vút cái theo gió trôi mất rồi. Hỏi gì mà hỏi, trả lời được đâu mà trả lời.

Chỉ có nước trốn ra đằng sau và vui mình ên với cái lưng người ta, để lại câu hỏi cho người hỏi tự trả lời.

.

Đang suy nghĩ có nên nói thẳng với anh, rằng cứ quay cái lưng đây rồi em nói chuyện cho nghe, đừng quay mặt lại làm quái gì =))).

.

Bài này, nó cũng sẽ chìm nhanh thôi, tương tự những bài đã mang chữ “anh” hay “cậu ấy” từng chìm phía trước. Chuyện này dính với mình đủ lâu để quen thuộc và không còn gì buồn hết. Đã thích một cái lưng thì cũng đồng nghĩa với chấp nhận sự quay đi. Thích nhìn nó quay đi một lần, thì cũng phải chấp nhận khả năng nó sẽ quay đi mãi. Bình yên có giá của nó chứ, vì bỏ lại một mình cũng là một loại bình yên chứ đâu.

Vậy thôi à.

.

Nhận ra, khi bớt tốn thời gian vào việc trau chuốt chữ nghĩa

 thì mình có thời gian cười nhiều hơn.

 

2 Comments Add yours

  1. Hình như chị cũng hơi giống em. Chị là không thể nhớ rõ mặt người ta khi đang quen nhau :) những chia tay xong lại nhớ rõ mồn một… Lạ…

    1. Dê Xù nói:

      ^ ^ Ôi chà, tưởng em lẻ loi chớ. *ôm chị*.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s