Mr.P

This is for you. Hope you don’t mind.

And even if you mind.. Well, I don’t mind. : ))

.

Tôi có một người bạn tên bắt đầu là P, tên gồm 5 chữ cái và 3 trong số đó mang tên tôi. Người Úc gốc Cambodia. Thông minh kiệt xuất, tự tin lạ lùng. Ngoài 40. Tôi gọi là Mr.P.

Mr.P có một lời hứa là sẽ đưa tôi trở lại bạn làm việc của ông ngay khi có điều kiện, và tôi đã gật đầu biết ơn lời hứa đó khi lần cuối bước khỏi văn phòng ông cách đây hơn tháng, bất chấp nó có thực hiện được hay không, bất chấp bàn làm việc của ông còn có thể tồn tại trong bao lâu. Tôi gật đầu vì biết nền tảng bên dưới lời nói đó là một niềm vui và một niềm tin. Nó không liên quan gì đến việc sau này nếu ông phá sản và bàn làm việc gãy đôi, tài khoàn ngân hàng không còn một xu và con chó Joy cũng bỏ ông đi. Ông có thể không giữ được lời hứa nhưng ông đã làm nó xong ngay giây phút hứa rồi.

.

Nói chuyện với Mr.P rất bực mình, vì tôi không giỏi Anh văn và vì ông vẫn hiểu ý tôi nói gì ngay cả không giỏi Anh văn. Bực mình vì ông thích xoáy vào những từ tôi nói sai, bắt tôi phải tìm từ khác, tìm đến lúc nào ông không còn hiểu sai nữa thì thôi. Bực mình vì, ông thông minh, tự tin và tinh tế, và vì tôi cũng tự cho mình có vài gạch đầu dòng như thế nên chúng tôi “đá” nhau là điều dĩ nhiên.

Nói chuyện với Mr.P còn bực mình ở chỗ, những câu chuyện của ông dễ làm người ta rung tim. Thân thế ông phức tạp và nhức đầu đến mức tôi có thể dùng nó viết 10 cuốn tiểu thuyết (dĩ nhiên nếu siêng).  Ông có một lối nói chuyện truyền cảm đến mức tưởng chừng ông nói bằng miệng ông mà dùng cuống họng của người đối diện. Tất cả rung lên cùng một nhịp khi ông bắt đầu, và khi kết thúc, thì hầu hết đều kết thúc cùng một nhịp. Những người khác cũng kể trạng thái tương tự khi nói chuyện với Mr.P. Người ta thấy cả nước, và cả lửa khi ông nhìn vào mắt họ.

Nhưng điểm làm tôi hay cười nhất khi nói chuyện với ông, đó là cái ao ước rất tự nhiên: phải chi ông là cha tôi.

Ông dạy tôi nhiều quá, mà phần lớn chỉ là khơi một câu & để tôi tự dạy mình.

.

Vào khoảng tháng 5 năm ngoái, tôi từng kinh qua một cơn điên (và thực sự ngờ rằng mình đã bị đứt vài dây sau lần đó, đứt đúng nghĩa đen nhưng chưa bao giờ muốn nhờ khoa học kiểm tra =)) ) – môt cơn điên đã cắt ngang dòng viết bất tận trên blog này và là bước ngoặt khiến tôi viết ít lại. Sau lần đó, ý tưởng để viết vẫn nhiều bồng bềnh như thế, nhưng tôi hoặc đã quá sợ, hoặc mệt, hoặc muốn nghỉ, tôi trở nên không muốn viết gì nhiều. Thật ra, tôi tự nhận ra mọi thứ không nên được giãi bày nhiều như thế nữa. Nó nên được hiểu xong và được cười xòa, xong rồi được diếm luôn, vì nói ra bao nhiêu cũng không đủ.

Mr.P không biết cơn điên đó, vì ông quen tôi sau 10 tháng, nhưng ông biết tôi không thích nói nhiều, cũng không muốn giải thích bất kì điều gì. Điều càng khó hiểu và khó giải thích, và có khả năng gây hiểu lầm cao, tôi càng không giải thích. Ông hay đá vào chỗ đó. Ông không bắt tôi nói nhiều, nhưng ông muốn tôi nói đủ.

You should speak it out. Đại khái là ông nói vậy. You are not God, not Buddha, but you still know something somebody else wish to know. Đại khái ông nói thế. Help them. Don’t be that selfish. And by the way, when you are helping the others, collect something from them to help yourself too.

Tôi hay cười với Mr.P lắm, vì đó cũng là một trong những biểu hiện làm câu trả lời hùng hồn của tôi – tôi thà cười hơn là nói. Nhưng cuối ngày, lúc ở một mình và gác tay lên trán, tôi nhớ Mr.P nhiều. Tôi thương ông đến khóc được. Ông cũng rất ít nói. Ông đã trải qua đủ sự kiện tới mức ông thà đổi 1 chiếc Mercedes to đùng lấy chiếc “con bọ” nhỏ xíu, giam mình vào đó để không phải nói chuyện với một ai. Nhưng ông vẫn phải nói, không phải vì ông là thầy giáo, mà đơn giản vì ông phải nói.

.

Tôi nhớ Mr.P nhiều lắm, nhớ căn biệt thự bên đồi rộng rinh lộng gió ngó về phía hoàng hôn; nhớ cái cười của ông lúc nhìn theo ba đứa con xem tivi tối thứ bảy và nói: ngày mai, căn nhà này sẽ lại trống, tôi sẽ lại dời nhà vào trường cho tới thứ bảy tuần sau, cô có biết không?

Ông có lúm đồng tiền, cười tươi hay cười mỉm đều rất điển trai. Ông từng bảo, người ta nhìn vào tôi và nghĩ tôi vẫn còn “available”. Phải, li dị, available trên danh nghĩa. Nhưng tôi không còn nữa. Đủ lắm rồi. Cô có nghĩ đủ lắm rồi chưa?

Tôi cười đáp ông, thế là ông lại bảo, vẫn cái kiểu không nói gì ấy.

Tôi lại cười đáp ông.

Thật ra ông khích tôi nói nhiều, vì thời điểm ấy tôi cũng sắp làm công việc giống ông, một công việc cần nói. Chứ tôi biết ông biết, ông thích sự im lặng hơn nhiều. Trong cái vô ngôn vô thanh, mọi sự thấu hiểu đều không có biên giới.

.

Ông không thích tôi ít nói, nhưng lại hay hỏi lửng để tôi chỉ cần cười mà không cần trả lời. Tôi nhớ cái đêm ông muốn chở tôi về nhưng tôi đã hứa với một người khác.

Oh, that fast? I gonna offer you a ride. A last ride. Why don’t you let me do it?

Dĩ nhiên tôi lại cười. Tôi chẳng biết làm sao để cho ông vui cả. Tôi chỉ biết làm điều trong tầm tay đó thôi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s