Ôm bình đi tìm nước

Ocean of love

Truyện ngắn tạp.

1-

Lần này là lần thứ ba rồi, Ẩn không nói gì hết, chỉ đi lăm lăm xuống đường, tay cầm bình hoa. An không bao giờ biết Ẩn đi đâu mỗi lần anh ra đường với một thứ trên tay như thế. Điều duy nhất cô nghĩ mình biết, là anh sẽ đi về hướng có nước.

Nhưng hướng nào có nước? À không, đúng hơn là hướng nào mới không có nước? May phước là con kênh cách nhà hai đứa đến cả cây số, Ẩn sẽ chưa đến đó nhanh được. An chạy ra ban công nhìn bóng cây đậm đà chiếm bóng nắng, chỉ thiếu bóng Ẩn vì anh không còn quẩn quanh đây nữa, cô đành phải tự đoán. Đầu đường có quán nước, nhưng nước ở đó là Coca, xá xị, sữa hột gà, sô cô la, anh cần không? Cuối đường thì có một tiệm TH True Milk mới mở, ngăn nắp và trắng tinh, nhưng không lẽ anh vào đó mở từng hộp sữa người ta ra? Cô không nghĩ vậy.

An quay trở lại sofa, ngồi thở và nhìn điện thoại. Có lẽ người ta đã bí mật phát triển cái cục gạch nhỏ này thành một công cụ thôi miên ngầm mà không ai biết. Có thứ ma lực buộc An nhìn vào đó, dù nó bất động sáng rồi bất động đen thui. An nghĩ mình biết mỗi khi cô nhìn nó không dứt mắt được. An nghĩ mình biết, mỗi khi nó tự mình hút tình yêu vô hồn của cô và trám vào nơi trống Ẩn để lại khi đi tìm nước.

2-

Ai cũng nói Ẩn không bình thường, không bình thường một trăm phần trăm thời gian. Có khi anh cầm ly khỏi nhà nói là đi tìm trứng, có khi anh cầm chén khỏi nhà nói là đi mượn dao, có khi anh xách giỏ đi chợ khỏi nhà nói là đi nấu nước trà miễn phí cho xóm lao động uống. Thường là sau khi Ẩn ôm bao nhiêu thứ đó ra khỏi nhà xong, hàng xóm láng giềng không thấy anh đâu suốt cả ngày. Không có nhà ai thấy anh ôm ly tới hỏi trứng, ôm chén tới mượn dao hay ôm giỏ tới phụ nấu trà. Toàn thân anh vắng khỏi cái xóm lao nhao đó hết ngày, đến khoảng bảy tám giờ tối mới thấy về. Tay anh nhấn chuông ồn ào cho An ra mở cửa, rồi khi hàng xóm chưa kịp thò đầu ra thấy cho hết toàn thân anh thì Ẩn đã mất sau cánh cửa.

Hình như xóm này có chung một niềm hi vọng dù nghề nghiệp và gia cảnh khác nhau nhiều. Cùng nhau, họ hi vọng An sẽ làm được điều gì đó để dừng cái hoạt cảnh này lại, dù rằng họ cũng biết nếu tối tối không còn hoạt cảnh này để ngóng thì cũng buồn. Nhưng ai mong mặc kệ ai mong, sáng hôm sau, Ẩn lại xách cái gì đó ra khỏi cửa để đi tìm một thứ không khớp với công năng của nó. Những lúc đó, An thường khuất đâu đó trong nhà. Cánh cửa che cô buổi sáng như đã che Ẩn buổi tối. An mở cửa buổi tối cũng giống Ẩn mở cửa buổi sáng. Hàng xóm vẫn có cái để ngóng mỗi ngày.

Ai cũng nói Ẩn không bình thường vì họ tự nghĩ mình có học nên đã tránh chữ “điên” đi cho An bớt buồn. Họ dùng mắt để miêu tả chữ ấy mỗi khi cô thấy họ, hoặc họ thấy cô. Có khi họ dùng miệng và một chút động tác tay chân nữa, cũng để miêu tả chữ ấy. Nhưng An chỉ cười và khua tay đáp lại. Cách đáp của An kiên nhẫn đến mức người ta mất kiên nhẫn. Khi người ta sắp cho rằng chính An cũng không bình thường y như Ẩn, rằng bọn chúng xứng quá cái đôi, thì một sự kiện khác xảy ra thay đổi cái nhìn của họ.

Một bữa sáng, Ẩn cầm bình hoa mà đi tìm nước.

3-

Bình hoa thì đựng được nước, không giống chuyện trứng ít đựng trong ly, dao không đựng trong chén và giỏ xách không liên quan gì đến nước trà. Lần đầu tiên Ẩn mang bình hoa và đi tìm nước, những người chứng kiến nhíu mày và suy nghĩ theo các hướng mà chỉ họ mới biết. Có thể họ nghĩ đến sự hợp lí, hoặc sự hồi phục, hoặc sự hối cải, hoặc sự nuối tiếc vì từ nay hoạt cảnh cũ sẽ đổi thay. An thì có vẻ không muốn biết gì, cô chỉ đứng bấu hai tay vào đoạn lan can trên cao, chỗ bông nguyệt quế nở trắng từng chùm. Nắng và trắng làm mặt cô sáng lên không rõ ràng và những người không nhìn kĩ cũng không nhìn ra mặt cô có gì khác.

Nhưng rồi chuyện Ẩn cầm bình hoa đi tìm nước cũng nhanh chóng trở nên phi lý như mấy chuyện trước. Quanh xóm không ai thấy Ẩn tới nhà mình, ôm chính cái bình đó mà xin miếng nước cho hoa. Không ai thấy Ẩn đâu, cả ngày, để rồi khi sẩm tối anh lại lúc cúc về, reo chuông ồn ào chờ An ra mở cửa. Cái để ngóng vẫn không khác.

4-

Trở lại cái ngày thứ ba Ẩn ôm bình đi tìm nước, An bị điện thoại thôi miên đến mệt mỏi một hồi mới tỉnh táo trở lại. Cô rẩy đầu qua lại để hai mắt yên với thứ vừa nhìn thấy trong đầu, rồi cô bước khỏi giường, bước khỏi phòng, bước khỏi cửa,, bước khỏi con đường chạy ngang mặt nhà, bước khỏi con đường vuông góc bên cạnh để đi xa hơn nữa. Đi được một hồi mới sực thấy hai tay trống lốc, An tấp tãi trở về nhà ôm một cái bình khác trong tủ chén ra, lặp lại quy trình bước khỏi giường, khỏi phòng, khỏi cửa, khỏi hai con đường và tiếp hành trình ban nãy dở dang. Vừa đi chậm, cô không biết mình có nên đặt mục tiêu đi tìm nước như Ẩn không – vì cô không phải Ẩn, không biết thứ nước nào có thể bỏ vào bình hoa này mà đi phăm phăm quyết đoán như thế. Nhưng cô cứ ôm bình đi. Nước ở khắp nơi, cô sẽ thấy thôi.

Vượt được ba dãy nhà, đến một con hẻm nhỏ mà xe hay tông đại vô tìm lối tắt mỗi khi kẹt xe giờ cao điểm, một người đàn ông đi qua vẫy cô.

– Cô An, ôm bình đi đâu đó?

Người quen. An mỉm cười lễ phép.

– Dạ, con đi tìm nước.

– Tìm nước? Cô tìm nước làm gì? Nuôi cá sao? Hay tưới cây?

An không ngờ tình huống này, tại sao ông người quen không hỏi là “cắm hoa sao?”. Tuy vậy, cô bắt đầu thấy thích.

– Dạ, con định nuôi cá.

– Ồ, cô muốn nuôi cá gì? Cá lia thia?

An gật đầu, dạ lia thia. Thế là người đàn ông chỉ cô qua bên kia đường, vượt khỏi cái chợ hằng ngày vẫn cung cấp đồ ăn nuôi sống An và Ẩn. An tới bên đó, thấy có một bà nuôi cá lia thia.

– Làm gì đó? Ủa cô An, ôm bình đi làm gì?

– Con tìm nước nuôi cá lia thia.

– Cá này để ăn, không nuôi được. Tại sao cô không tìm nước để uống, cắm hoa sen hay tưới cây?

Cá lia thia để ăn? An giật người ra sau nhưng cô không để ai thấy sự ngạc nhiên. Trò này bắt đầu thú vị, dù cô không biết nó có thật sự là một trò không nữa.

– Dạ, vậy con tìm nước cắm hoa sen vậy.

– Hoa sen thì bên kia. Xa hơn. Xa hơn. Đó, chỗ đó đó.

An ôm bình rẽ dòng chợ, qua tiếp bên kia đường của bên nay đường, thấy một bà già ngồi bán cả chục bó sen. Nhìn hơi kì khi sen nằm lung tung như vầy, nhưng đến lúc An không còn thấy quá nhiều cái kì nữa.

– Cô mua sen?

– Dạ, cháu đang đi tìm nước để cắm sen?

– Đi tìm nước thì đi tìm nước, có nước rồi hẵng tới đây. Mà khoan, cô mua sen phải không? Mua trước đi, rồi hẵng đi tìm nước.

Ngoài dự kiến, An mua sen, tự hỏi có nên gọi điện cho Ẩn nói rằng hay bây giờ để cô mua sen, anh đi tìm nước, anh đã tìm thấy nước anh muốn tìm chưa, nếu tìm thấy rồi thì về hai đứa cắm sen. Nhưng cô rốt cuộc không gọi, chỉ mua sen rồi chào bà già, quay đi tìm nước. Suy cho cùng, đó là lí do cô ôm bình ra đường, cô cần phải tìm được nó cái đã, sao lại nhờ người khác?

5-

Việc đi tìm nước xem ra khó hơn tưởng tượng. Những người An gặp sau đó không chịu tham gia trò này – cô vẫn chưa chắc đó là một trò hay không, nhưng nó vui – nên cô không lấy được nước từ họ. Ông chủ một cửa hàng tạp hóa nhìn An kì cục khi cô tỏ ý không muốn mua nước suối, chỉ muốn tìm nước cắm sen. Một cô gái trong quán cà phê nhíu mày nhìn tương tự ông chủ cửa hàng tạp hóa, làm An lập tức rút lui khỏi quán để tránh trò chơi mất vui quá lâu. Tiếp tục là một tiệm Vinamilk, một trụ nước cứu hỏa, thùng trà ai đó đặt nghiêng vơi trên vỉa hè. Tiếp tục là một trường học có bác bảo vệ đang cầm ca trà đá ực nốc. Tiếp tục là một quán cà phê sang có thác đổ ào ào từ trên trần nhà xuống sàn nhà qua tấm kính cường lực. Tiếp theo nữa…

An cứ ôm bình đi hoài, đi tìm nước, đến qua trưa và qua chiều.

6-

Đêm đó, Ẩn ra mở cửa khi nghe tiếng chuông ồn ào. Vài cái đầu ngạc nhiên của hàng xóm mọc lên, cái sáng cái tối tùy theo đèn nhà họ.

– Ủa, em ôm bình đi đâu? Sao giờ này mới về?

– Em đi tìm nước, giống anh vậy đó.

Ẩn chết trân nhìn cái bình đầy nước và bó sen trong tay An. Mắt anh có gì đó vừa giống miệng lại vừa giống tai.

– Sao anh không nói em nghe, ôm bình đi tìm nước cũng vui ghê chứ. Anh có tìm gì được hôm nay không?

Ẩn nói gì đó không ai nghe được, chỉ có tiếng An cười lung lay đèn vàng.

– Vậy ha? Vậy bữa nào chỉ em làm sao anh cầm ly đi xin trứng, cầm chén đi mượn dao, rồi xách giỏ đi pha trà miễn phí đi?

Không ai thấy gì sau đó nữa, vì cánh cửa đã che mất An và Ẩn cùng ánh đèn nhà họ.

 

[ngủ vì đã trễ]

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s