Khủng long ôm bom

Cái tựa đề làm mình phùng má như con nít.

.

1.

Những lúc rơi vào trạng thái không -được-nhiều-người-yêu-thích, mình đã nghĩ một chút về những người mình thích (và nhiều người khác cũng thích họ) rồi tự liệt vài lí do. Học hỏi là tốt mà. Nhưng lí do để yêu hay ghét một người không dễ tìm, đơn giản vì phần lớn thời gian chuyện thích ghét là chuyện của trái tim, cái đầu bị đuổi đi chỗ khác, nên khi bắt não bộ phải tư duy lại những thứ nó đã vắng mặt (như là lí do) thì nó đương nhiên nghĩ không ra. Thế là mình bỏ lí do đi, thay vào đó tìm thử vài đặc điểm chung của họ.

Và hóa ra chuyện đó dễ ờm. Những người mình thích và được-nhiều-người-thích, họ hay hi sinh. Không hi sinh nhiều thì họ hi sinh ít, nhưng họ luôn để thứ gì đó trong họ tiêu biến đi mà không cần một tấm thẻ chứng nhận. Họ không hỏi nhiều khi được giao một việc, chỉ làm và làm trách nhiệm. Có khi họ làm quá việc được giao và chỉ trả lời, mình thích việc ấy mà, không sao đâu. Lời họ nói không có quá nhiều cụm “của mình” trong đó: xăng của mình, tiền của mình, con của mình, thời gian của mình, quãng đường mình đi coi bộ xa, việc đó mình mất ba đêm để làm, nếu làm việc khác mình sẽ phải mất tiếp bốn đêm. Họ hay hỏi ở đâu, khi nào, bao giờ, rồi cứ thể đi tới, cứ thế làm theo, cứ thể mà xòe tay ra vặn mở đóng nấu cưa cắt, viết và đếm.

Những người mình thích và được-nhiều-người-thích, họ không để ý đến họ quá nhiều, giống như bông hoa cứ nở rồi cứ nở mà không thèm ngoẹo đầu tự hỏi: sao mình nở quài vậy ta, mình có nên ngừng nở nữa cho người ta nhớ chơi không? Cái tuôn từ họ ra miên man và vô chừng, không biết có phải vì thế mà tình cảm tuôn ngược trở vào họ lại lớn và nhiều không.

Nên như thế, những người đó, người ta trả tình cảm về họ cũng vô tư như khi họ tặng đi từng miếng tình cảm của mình vậy. Tim cứ làm công việc của nó một cách thuần khiết, chẳng cần bộ não có mặt để hỏi “tại sao” vẫn thấy mình trong trạng thái sáng suốt.

2.

Mình thuộc loại người tư duy hình tượng.

Hồi lần đầu tiên nghĩ đến khái niệm “cái tôi” bằng hình ảnh, mình họa liền ra hình cái bụng bầu. Một người mang bụng bầu đi thì rõ ràng vướng víu. Sau đó phát triển phong phú hơn một chút: hình một người dang tay ra hai bên và đi vào đám đông, hoặc một người đeo cả balo trước lẫn sau và đi vào đám đông; hoặc một người ôm cả khay lủ khủ đi vào đám đông, hoặc một chiếc xe kéo cả nùi hàng hóa sau bánh tìm đường giữa giờ cao điểm, hoặc một con khủng long ôm lựu đạn và cứ thế đi hội chợ ngày Tết. Con khung long om bom

…như thế này này

Đôi khi thấy phước trời vì được sinh ra là một kẻ tư duy hình tượng. Nhờ đám hình vẽ cứ lổn nhổn trong đầu, bao nhiêu thứ vô hình thành ra rất dễ thấy. Và với kiểu “mang vác lỉnh kỉnh” đó, mình thấy từ lâu cái tôi rất nặng và phiền phức. Nó lại như nam châm – đi đến đâu nó hít thêm vài thứ khác đến đấy, hít bất kể là kim loại hay vải vóc, cái gì cũng hít được và gắn mác “tôi” lên đó. Tiền cũng hít, thời gian cũng hít, quần áo hít, sách vở hít, xe cộ hít, nhà cửa cũng hít. Vì thế, vác một “tôi” lên thì gần như là phải vác cả dòng họ nhà nó, càng ngày càng giống vác bom, mà mình thậm chí chẳng được dễ thương như khủng long nữa.

Tuy vậy, cái tôi rất quyến rũ. Khi nó trang điểm và váy áo đủ đầy, lúc nó lái xe hơi và đeo đồng hồ, khi nó được khen và lên bục lãnh bằng, nó quyến rũ hơn bất kì ai mình biết. Và cứ thế, mình đeo nó trên vai không thấy nặng.

Và những người khác xa dần mà mình không hay. Không ai thích ở gần con khủng long ôm bom cả, cho dù nó là Barney thì trái bom vẫn sẽ nổ.

3.

Có những điều mâu thuẫn là:

– người ta vốn thích được nhiều người yêu mến, và:

– người ta cũng thích giữ cái tôi của mình (xây nó càng độc đáo càng ngon), nhưng:

– người ta lại yêu mến những người không đặt cái tôi của họ quá cao (suy cho cùng, đó là lí do họ được yêu mến. Những người được quý mến nhiều đều không đặt cái tôi của họ quá cao, nếu không muốn nói là quá thấp).

Chuyện con người tự mâu thuẫn với họ thì thôi không nói nữa, vì họ tự mâu thuẫn suốt ngày. Nhưng có những thứ – như thứ này – lại khiến người ta loay hoay cả đời mà chẳng đến đâu, cụ thể là muốn được mọi người yêu mến mà cứ làm ngược lại cách sơ đẳng nhất để mọi người yêu mến. Chẳng ai mến nổi một người tự tôn. Tự tôn thấp xuống thì người ta tới gần hơn, tự tôn cao hơn thì người ta lùi xa ra – rồi từ chỗ xa đó, hoặc người ta quay lưng đi luôn, hoặc chỉ đứng ngắm suông. Trừ khi bạn chủ ý muốn tạo khoảng cách, còn không thì nó chính là cách làm ngược.

Vì ai cũng đeo một thứ chành ành trên thân, việc họ phải đứng cách khoảng với những người khác là điều dễ hiểu, việc người khác phải tránh họ cũng dễ hiểu. Mọi người gần như luôn đi trên đường, và đường họ đi gần như luôn đông nghẹt, hay kẹt xe, nơi họ ở gần như luôn ồn ào và việc họ cần làm gần như luôn ngập đầu. Làm sao đến gần những người tay xách nách mang, nếu những kẻ đến gần kia không phải là người sẵn sàng mang nặng và chia gánh. Nếu kẻ đến gần kia mà đi tay không, thì còn gì dễ hơn.

Ôm quá nhiều đồ thì sẽ không còn tay để ôm người. Một khi người ta cũng bận tay ôm đồ như thế mà ta không chủ động thả bớt đồ để siết lại họ, hai người sẽ không thể gần nhau được. Đơn giản vậy thôi.

One Comment Add yours

  1. Hg nghĩ cái khoản được yêu nhiều, hay yêu ít ở một khía cạnh nào đó, lúc nào đó nó trở nên bình thường. Khi một người nhìn vào sâu bên trong họ và tự nhiên cảm thấy cần yêu quí mình hơn. Không phải ai khác mà chính mình enjoy với mình, thì lại thấy mọi thứ xô bồ ở bên ngoài trở nên nhẹ nhõm :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s