“Lúc đó thì cuộc chơi đã tàn!”

PCm banner

Đây là một bài “đánh lại” từ cuốn sách mình đang đọc – tựa “Thước đo nào cho cuộc đời bạn?”. Nếu bạn nhanh chân thì nó vẫn còn trong nhà sách, nhưng bạn không nhất thiết phải nhanh chân, vì cũng có thể nó thuộc chủ đề bạn không quan tâm.

Nhưng nói chung, là mình thấy có một đoạn hay trong này và muốn chép lại cho –  thứ nhất là cho những ông bố bà mẹ tương lai, thứ hai là cho bất kì ai có thể sẽ tiếp xúc với trẻ con, thứ ba là cho bất kì ai có thể sẽ tiếp xúc với bất kì ai.

Trước đoạn này, sách viết về những người hay có suy nghĩ “đầu tư vào cuộc đời mình theo thứ tự”. Đại khái, họ thường nghĩ mình có thể đầu tư vào sự nghiệp ở những năm đầu khi con cái còn nhỏ & trách nhiệm cha mẹ chưa quá lớn. Khi con cái lớn rồi, lúc đó họ sẽ chính thức rút chân khỏi công ăn chuyện làm để lo cho nó vào đời – đó là lúc đầu tư vào gia đình. Tác giả kết luận, đợi lúc đó mới đầu tư “thì cuộc chơi đã tàn”. Những thứ tốt nhất cho con cái nói riêng và cho hạnh phúc gia đình nói chung đã trôi mất từ lâu, còn đâu nữa mà đầu tư. Và đây là đoạn tiếp theo:

“… Trong quyển Disrupting Class, 2 nhà nghiên cứu Todd Risley & Betty Hart đã theo dõi tác động của việc cha mẹ trò chuyện với con cái trong 30 tháng đầu tiên của trẻ. Sau khi quan sát và ghi nhận chi tiết tất cả những trao đổi giữa cha mẹ và con, họ nhận thấy tính trung bình: cha mẹ thường nói 1500 từ/ giờ đối với con trẻ. Bậc cho mẹ nào “nói nhiều” (thường là những người có trình độ Đại Học) nói trung bình 2100 từ. Ngược lại, cha mẹ ít nói (thường có trình độ học vấn thấp hơn) chỉ nói khoảng 600 từ. Nếu bạn cộng lại tất cả trong 30 tháng, trẻ trong gia đình “nói nhiều” nghe khoảng 48 triệu từ, so với trẻ kém lợi thế hơn chỉ được 13 triệu từ. Thời điểm quan trọng nhất để trẻ nghe – theo nghiên cứu – là năm đầu tiên.

Nghiên cứu của Risley và Hart theo dõi trẻ cho đến khi chúng đi học. Số lượng từ nói với trẻ có tỉ lệ với kết quả trắc nghiệm từ vựng & đọc hiểu.

Và không chỉ nói thứ gì với trẻ cũng được, mà cách trò chuyện của cha mẹ với trẻ cũng có tác động rất lớn. Nhà nghiên cứu quan sát thấy 2 dạng trò chuyện giữa cha mẹ và con.

Dạng thứ nhất, họ đặt tên là “ngôn ngữ công việc” (business talk), ví dụ như: “Đến giờ đi ngủ rồi”, “Đi chơi thôi”, “Uống hết sữa đi”. Những trao đổi này đơn giản và trực diện, không sinh động hay phức tạp. Rislet và Hart kết luận: những dạng trao đổi này có tác động hạn chế đến quá trình phát triển nhận thức.

Ngược lại, khi cha mẹ trò chuyện trực tiếp với trẻ – bằng thứ ngôn ngữ người lớn, phức tạp như thể đứa con hoàn toàn là một phần trong cuộc trò chuyện xã giao của người lớn – tác động của nó lên sự phát triển nhận thức là rất lớn. Những trao đổi sinh động này, họ gọi là “điệu nhảy ngôn ngữ” (languague dancing). Đó là khi cha mẹ nói nhiều, bật ra suy nghĩ thành lời và nhận xét về những gì con đang làm, cha mẹ đang làm hay dự định làm. “Con muốn mặc áo màu xanh hay áo màu đỏ hôm nay?”, “Con nghĩ hôm này trời có mưa không?”, “Con còn nhớ lần mẹ cho bình sữa của con vào lò nướng không?”… Điệu nhảy ngôn ngữ đòi hỏi khi nói với con phải sử dụng những tình huống “giả sử”, và “con có nhớ…?”, và “sẽ tốt hơn nếu…” – những câu hỏi mời gọi đứa trẻ suy nghĩ sâu sắc về những gì đang diễn ra chung quanh nó. […]

Nói ngắn gọn, khi cha mẹ trò chuyện nhiều hơn với con, nhiều đường dẫn tiếp hợp đến não bộ đứa trẻ được vận động và điều chỉnh. Khớp thần kinh là những điểm nối trong não bộ để truyền dẫn tín hiệu từ tế bào này sang tế bào khác. Nói đơn giản, càng có nhiều con đường hình thành giữa các khớp thần kinh trong não bộ, các kết nối càng hiệu quả hơn. Điều này giúp cho việc tư duy dễ dàng hơn và nhanh hơn.

Và nó rất quan trọng. Một đứa trẻ được nghe 48 triệu từ trong vòng 3 năm đầu đời không chỉ có nhiều hơn 3,7 lần các kết nối suôn sẻ trong não bộ so với một đừa trẻ chỉ nghe được 13 triệu từ. Tác động lên tế bào não bộ là rất lớn. Mỗi tế bào có thể được kết nối với hàng trăm tế bào khác bằng hàng chục ngàn khớp thần kinh. Điều này có nghĩa là những đứa trẻ được nghe nói nhiều hơn sẽ có lợi thế về nhận thức nhiều đến mức không thể lường hết.

[…]

“Nói cách khác”, Risley và Hart tóm tắt, “một số gia đình lao động nghèo nhưng nói nhiều với con cái và chúng lớn lên rất sáng dạ. Một số gia đình kinh doanh giàu có nhưng ít nói chuyện với con cái và chúng lớn lên không linh hoạt… Tất cả những kết quả khác nhau này là do lượng ngôn ngữ trong gia đình dành cho trẻ trước thời điểm 3 tuổi“. Một đứa trẻ khi đi học có vốn từ vựng tốt và khả năng nhận thức vững vàng có nhiều khả năng học tốt hơn trong trường ngay khi còn nhỏ và sẽ tiếp tục học tốt về lâu dài.”

 

~~

Cảm ơn 3 đồng tác giả của cuốn sách “How will you measure your life” & dịch giả của NXB Trẻ.

Không có ý vi phạm bản quyền.

Mọi người có thể xem thêm một vài chi tiếp về nghiên cửu của Risley & Hart ở đây.

Xem review về cuốn sách ở đây.

 

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s