Gấp giấy trong phòng thi

paper cut

1.

Trước khi đi coi thi, mình đã được các thầy cô cảnh báo rằng, coi đi rồi biết, chán lắm. Chỉ ngắm đồng hồ tích tắc, thời gian lết qua, mình lết lại, và thế là hết ngày.

Xong kì thi HKII, mình đã kinh qua 9 buổi như thế, nói chung là không tới nỗi chán chết người như miêu tả, vì dù sao cũng đã quen với sự im lặng và thói đi đi lại lại chỉ trên một đường thẳng từ nhỏ. Những người kia có thể không quen, nhưng lặng lẽ và nhìn chính mính di chuyển vòng quanh đã là cuộc sống của mình lâu lắm rồi. Mặt khác, tính chất của công việc này phải là như vậy – đợi chờ và quan sát. Mấy người có được một khóa học luyện  cách chờ đợi và quan sát trong đời? Làm giám thị cung cấp điều đó, khó tìm và không nên phí.

Nhưng (lại) dù sao, mình vẫn muốn tìm một thứ gì đó để làm giữa yên lặng, giữa tiếng bút sột soạt trên giấy của lũ học trò, giữa nhiệm vụ và quy định không liếc dọc liếc ngang. Thứ gì đó không nhàm chán nhưng không trái phép – mà ngược lại, còn có ích nữa – để làm trong lúc gác thi.

2.

Canh thi chung phòng với giáo viên, theo quy định, là một sinh viên. Mình đã gặp 7 sinh viên như thế, đến khi gặp em.

Em là một cô bé năm tư, cao hơn mình nửa cái đầu và ngó nghiêm nghị. Em niềng răng, cười mỉm chi và nói giọng cứng. Lúc đầu, sau khi kí tên xong lên giấy thi, mình chuyển cho em kí và không hề để ý rằng em còn làm gì đó nữa khiến việc kí tên của em trở nên rất lâu. Em làm việc đó suốt 15 phút trước khi đọc tên thí sinh vào phòng. Vào phòng, phát đề rồi, trong cái không khí nghiêm trang của thi cử và hồi hộp, em tiếp tục làm cái gì đó chỗ bàn giáo viên. Em loay hoay miệt mài. Đến khi có một thí sinh giơ tay xin tờ giấy mới, mình mới bước trở lại bàn lấy giấy cho thí sinh thì phát hiện ra…

… em đang ngồi gấp giấy thi.

Cũng cần nói: Kiểu giấy thi tiêu chuẩn quen thuộc – hi vọng là bạn biết, đặc biệt nếu bạn từng đi học và thi – nó thường lớn khổ quá A4 một chút, khi phát ra luôn trong trạng thái “phẳng chành bành”. Giữa tờ giấy có một đường kẻ đậm đen kèm dòng chữ hướng dẫn “Gấp giấy theo đường kẻ này”. Thí sinh nhận giấy xong, ngoài việc ghi rõ họ tên số báo danh còn phải gấp giấy thi dọc đường kẻ đó trước khi làm bài, và các em thường gấp thật nhanh để còn đặt bút xuống viết, kẻo không kịp giờ.

Cô bé năm tư ấy đã tỉ mẩn gấp gần trăm tờ giấy thi như thế, phẳng phiu theo đường kẻ quy định như thế, rồi lồng chúng vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn. Em gấp đủ cho 40 mấy thí sinh của ca thứ nhất. Em tiếp tục gấp đủ giấy cho 40 mấy thí sinh của ca thứ hai. Trong khi mình đi vòng vòng, em tiếp tục gấp hết số giấy dư mà biết chắc sẽ không xài hết trong 2 ca. Khi sinh viên cần thêm giấy, chúng chỉ giơ tay, nhận giấy thi và cứ thế làm bài, không cần gấp nữa.

Vì đang coi thi, mình không thể rời mắt khỏi thí sinh quá lâu, nên mình chỉ có thể nhai đi nhai lại hình ảnh em gấp giấy trong đầu, cả hình ảnh nguyên xấp giấy thi được miết ngay ngắn đúng ranh giới, lồng vào nhau và càng lúc càng dày thêm

Hôm sau, ngày gác thứ 9, mình bắt đầu học hỏi em.

3.

Kể cũng hơi “trái luật” một xíu, vì đáng lẽ phải chòng chọc mắt đi tìm sai phạm trong phòng thi, mình lại nhấp nháp cái thú gấp giấy. Nhưng chính nó khiến cả quá trình ngồi trong im lặng ấy thoải mái lạ lùng. Phòng thi nóng và gió thổi càng mạnh thì càng như lò hầm, nhưng lúc tay kéo mép giấy trên canh thẳng với mép giấy dưới, mình nhớ mình có cười. Cứ vậy, mình gấp hết một xấp mỏng, xong từ tốn tách tiếp một xấp khác đang bằng phẳng, rồi lồng nó vào xấp mỏng trước để tạo thành xấp dày hơn. Càng làm càng thuần thục, và càng làm mình càng quan sát rõ các em bên dưới hơn.

Chẳng hiểu tại sao, nhưng làm hai việc cùng một lúc như vậy lại càng thấy mình tỉnh táo và khoái trá, thấy rõ mình đang làm gì và thấy rằng càng làm càng thích; thấy rõ thú vui nằm nhan nhản khắp nơi và chỉ việc rướn người lấy một tờ giấy, là đã có. Thấy rõ, làm giám thị đâu có nghĩa chỉ là nhìn và ráng gồng mặt như ông kẹ. Làm giám thị cũng chăm sóc được nữa, cũng dễ thương được, khiến các bé bớt một khâu miết giấy & nhân tiện hưởng chút niềm vui khi chăm sóc. Làm giám thị còn chăm sóc được cả tờ giấy thi, khi gấp nó với thái độ cẩn trọng nhất, như lần đầu học làm thủ công và tận tay làm quen với mấy tờ giấy màu xanh xanh đỏ đỏ.

Xong ngày thứ 9 cũng là ngày cuối, mình cười tít mắt. Nóng lắm nhưng cái vui nằm đâu đó bên trên và bên trong, chỗ nóng và rít không đụng được. Nhất là khi, chúng rải rác trên những tờ giấy thi và giấy thi đã được lưu thành bài các em. Có gì đó đã được làm, gì đó đã xong và “gì đó” đều là những thứ  đã làm hết lòng.

Trong mọi công việc, kể cả công việc có vẻ dễ nhất, luôn có chỗ sâu và ấm để ta đào xuống và làm tốt hơn, để chìm sâu và hưởng thụ từng xíu yêu thương tan vào mỗi giây thực hiện. Quan trọng là, có thấy đủ sớm không, có biết tìm việc thay vì than vãn không, hay phải đợi đến ngày thứ 8, đến gần thời điểm kết thúc, mình mới thấy công việc buộc phải làm và đáng ngáp ngủ trở nên dễ thương và đáng tự nguyện như thế nào.

Thực ra, dù đứng gác thi hay làm chuyện gì, luôn có thứ nhỏ như một lằn kẻ giấy nhưng mang tới cơ hội được chăm sóc cho 40 mấy con người.

Chẳng mấy khi được làm việc tốt, mình nói với Gabriel như thế, nên dù nó nhỏ như một lằn kẻ thì cũng nên bắt lấy.

3 Comments Add yours

  1. hAnnA nói:

    mình thích bài này của bạn=))))đọc xong có cảm giác là lạ sao ấy.nhưng vẫn là cảm giác tốt=))

    1. Dê Xù nói:

      Nghe “cảm giác tốt” là mình vui rồi, cảm ơn bạn nhiều : )

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s