Kiểm duyệt nụ cười

Censor

1.

Nhân 2 ngày cuối tuần, mình dán mắt vô Tân Ỷ Thiên 2009. Trước đây chỉ mới xem bản 2003, nhưng lướt 2009 một chút thấy thích anh Siêu cục mịch quá nên đẩy luôn một lèo. Ai ngờ đẩy tới cuối lại gặp cái kết quá vô duyên, đành kéo xuống comment tìm hiểu qua loa một chút, được nghe mấy cao thủ bàn phím kháo: Đáng lẽ khúc nàng Triệu xin người cha Mông Cổ của mình tha mạng chàng Trương đã nằm trước đó mười mấy tập (là đúng nguyên tác), ngược lại khúc đánh Nguyên đại thắng phải nằm trọn vẹn ở dưới, nhưng vì ngay thời điểm phim công chiếu Trung đang có xích mích gì đấy với Mông, thế là khúc dưới bị cắt tiệt, khúc trên xẻo ra quăng xuống. Thành ra, chàng Trương cảnh trước đang te tua như cái mền trong vòng tay người yêu, cảnh sau sau đột nhiên chuyển bại thành thắng, về trại uống rượu mừng. Chuyện tréo cẳng ngỗng.

Mình nghĩ bụng, may là rốt cuộc cảnh hai anh chị đòi vẽ lông mày cho nhau không liên quan gì đến chiến tranh, nên ngọt cũng được đến tận.

.

Từ khi tự tính là “lớn”, mình biết rằng mọi thứ thấy được trên sách báo và các loại truyền thông đều đã được kiểm duyệt. Đều. Đã. Không một dòng thì là nửa chữ, không một bài cũng nửa đoạn, không một phim cũng một nửa phút. Dù sao đó cũng là lí do ban biên tập có việc làm. Mục đích cưa cắt thì nhiều bất tận nhưng đều chung một nền tảng: là nỗi sợ – sợ cái sẽ xảy đến nếu không chặn ngang. Câu chữ không kiểm duyệt có thể sai chính tả tầm thường, có khi bất kính phi thường. Phim ảnh không kiểm duyệt có thể gây khó ngủ cũng có thể động can qua. Khi thứ đang yên bỗng cần bỏ thì chúng sẽ được dán nhãn đen, bỏ bao kín, quăng chỗ tối, nút kín âm – không có gì cũng thành có gì. Và người ta không cần biết về chúng nữa.

Cái đó thì mình hiểu. Việc dẹp gọn nỗi sợ khiến người này và người kia, cộng đồng này và cộng đồng khác cười nói hảo hữu được qua ngày – dù chưa chắc thành công thì vẫn hợp lí. Nhưng gần đây mình mới biết, có những chuyện chính mắt thấy tai nghe, cả thân người cũng chìm trong không gian ấy, mà vẫn bị kiểm duyệt tới mức không còn gì.

Bị chính mình kiểm duyệt.

2.

Mình quên mất đã kiểm duyệt hàng ngàn lần những nụ cười như nào, nhưng chắc quy trình cũng giống nhau. Mỗi lần ai cười, mắt mình vừa thấy lập tức đầu bật lên trùng trùng thứ. Nếu người đó cười tươi, không hiểu họ đang có gì vui, cái vui đó có liên quan tới mình không hay nhân tiện thì cười; nếu hắn cười nhếch mép, sao mà nhìn gian gian bất an; nếu cười mỉm, kiểu này hơi gượng, bộ đang buồn gì chắc; nếu vừa cười vừa tránh mắt, cười này rõ ràng là thay câu nói nào đó.

Nụ cười chỉ diễn ra có 3 đến 5 giây, mình cắt hết, chẳng ngấm được nửa giây, cuối cùng chỉ còn lại là một rổ lí do vo ve như ruồi. Trăm lần hết chín chín, đến lúc quay về thực tại thì người ta đã hết cười, đã làm gì khác hoặc đã đi mất rồi.

Lần gần nhất nhận ra mình đang kiểm duyệt cái gì đó, là đọc tin nhắn. Một người bạn mình rất mong được đi chơi cùng chiều thứ bảy đã trả lời gọn lỏn: anh bận rồi, tuần sau nhé. Mất có mấy giây, mình kiểm duyệt hết mọi nhẽ có thể ẩn sau động lực nhắn, để lại duy nhất một lý mà mình chắc chắn đúng: anh không thích đi với mình nên bày cớ. Hết. Những lí do khác là ngụy biện.

Thật ra thì không chỉ hai thứ đó, cười và tin nhắn. Mình kiểm duyệt miệt mài từng thứ, tới mức nó đúng nghĩa là “full time job”. Lúc người ta ôm con chìa tay xin tiền mình cũng kiểm duyệt – giữ lại hình ảnh một tên giả vờ chăn dắt trẻ em kiếm tiền, bỏ hoàn cảnh khác nếu có; lúc người ta té xe mình cũng kiểm duyệt – giữ lí do rằng nếu dừng xe lại sẽ kẹt đường, xung quanh đã có bao nhiêu người khác lo, bỏ ra ngoài khả năng những người khác cũng sẽ làm lơ như mình vậy; lúc người ta giao việc mình cũng kiểm duyệt – giữ ý nghĩ rằng người này muốn thử tài mình chăng, sao giao việc khó/dễ/ít/nhiều/gần hạn/đa ngành… đến vậy, bỏ đi lí do đơn giản hơn rằng: biết đâu người ta cần mình thật, người ta không làm được thì nhờ thôi.

Lúc chạy xe trên đường mình cũng kiểm duyệt – dù mức độ cần thiết của lũ kiểm duyệt đó không hề cao thì chúng cũng đùn lên ào ào như thói quen. Bảng hiệu này đỏ lè mà chữ lại xanh ngắt, chủ tiệm không có học màu à? Sao cái quán bán bánh bao để đến 3 chữ “bánh bao”, bộ sợ người ta đui hả? Sao hoa lan giả giống hoa lan thật vậy? Sao ông chồng đó nói chuyện với vợ cụt ngủn vậy, giận nhau à?… Hàng trăm lí do tôn thành một khoảnh khắc, mình cứ chộp một khoảnh khắc, tuốt hết tất cả lí do khác chừa một cái hợp não nhất rồi quăng đi, tiếp tục chộp khoảnh khắc khác, tuốt hết tất cả chừa lại một rồi quăng đi.

Tất cả cứ bị cắt, rút, bớt, tiện, mài – nó vừa lọt vào mắt đi đến đầu đã không còn được bao nhiêu. Rồi thời gian trôi, xe lướt qua, bảng hiệu mất, người đi xa, không ai cười nữa, mình mất gần như trọn những thứ đã kiểm duyệt quá nhiệt tình.

3.

Bởi vậy, mình hết cảm thấy tức tối hay lên án những chuyện kiểm duyệt nữa, từ nhỏ đến lớn, từ chuyện trẻ con cãi nhau đến quốc gia đại sự. Vì cả một nụ cười giữa người với nhau, mình cũng kiểm duyệt bản thân đến từng khắc nhìn, thì trách kẻ khác thế nào khi kiểm duyệt những thứ họ cho là nguy hại hơn rất nhiều?

 

2 Comments Add yours

  1. Phạm Tâm nói:

    Có những lúc đầu mệt, chữ của chị thật khó khăn đối với em.
    Hôm trước có chú kia người nước ngoài, đi xe đạp ngang qua cười với em, thế mà em đơ ra, lại còn trợn mắt (chắc đang kiểm duyệt)
    Và ray rứt về tới nhà.

    1. Dê Xù nói:

      Nghe câu đầu hơi buồn : (. Chị cũng đang tập tành để viết dễ hiểu lại như ngày xưa. Đáng lẽ càng lớn càng phải nghĩ đơn giản mới đúng nhỉ ^^?

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s