Chuyện gì đã xảy ra với vẽ, múa và hát?

.

Em nào biết [ba chấm]?

Có tác giả của một cuốn sách kể một thí nghiệm ông từng làm. Lần đầu, ông vào một nhà trẻ và hỏi những đứa nhóc ở đó: “Em nào ở đây biết vẽ, múa và hát?”. Tất cả đều giơ tay. Ông hỏi tiếp: “Vậy ai biết đọc và biết viết?”. Chỉ có vài cánh tay đưa lên. Sau đó, ông vào một trường cấp ba gặp các lớp sắp thi tốt nghiệp. Ông hỏi: “Em nào ở đây biết vẽ, múa và hát?”. Gần như không ai giơ tay lên. “Vậy ai biết đọc biết viết?”. Cả lớp giơ tay không sót người nào.

Ở phần sau, ông viết: “Tôi không nói rằng biết đọc biết viết có gì xấu xa. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với vẽ, múa và hát?

Tôi nghĩ nếu đem câu này hỏi phần lớn số dân mà mình quen biết, câu trả lời chắc sẽ không khác những học sinh cấp ba kia. “Đừng đưa micro cho tôi, tôi không biết hát”, “Đừng đẩy tôi lên sân khấu, tôi không biết múa”, “Đừng đưa cây bút cho tôi, tôi vẽ dở ẹc à!”. Chúng ta thấy những cái lắc đầu, lè lưỡi, đẩy tay, khoát chân kiểu này hằng ngày và chính mình thật ra đã làm vậy không biết bao nhiêu lần. Thành ra, đám dân số duy nhất còn lại tin họ biết vẽ, múa và hát – thậm chí là vẽ rất tốt, múa rất đẹp và hát rất hay – đều đang ở độ tuổi mẫu giáo, bú sữa bình và ăn cơm nát.

Nhưng mà khoan, chúng ta có từng học mẫu giáo không? Hình như có.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với vẽ, múa và hát?

Tôi không biết [ba chấm]

Hình như càng lớn, người ta càng nhận mình không biết nhiều hơn, cho dù người ta học nhiều hơn, đóng học phí nhiều hơn, đi đây đi đó nhiều hơn, đọc sách nghe băng nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Cũng có thể cái lí thường nghe nó đúng, rằng “càng học nhiều càng thấy mình ngu”. Nhưng biết mình ngu khác với chuyện bản thân biết mà cứ phát biểu rằng mình không biết. Tôi nghĩ cái đó có chữ khác để gọi – thiếu tự tin.

Hoặc một từ khác: khiêm tốn thái quá. Hoặc một từ khác nữa: thiếu hiểu biết.

Có một số người rất thông minh nhưng ẩn tài năng, không cho thiên hạ biết rằng ta biết, cái đó khác. Họ chỉ không nói ra, họ vẫn ý thức được cái mình biết. Còn những người nói mình không biết vẽ, múa và hát (và không biết nhiều thứ khác nữa) họ nghĩ mình không biết thật. “Nghĩ mình không biết thật” lâu dần sẽ thành “không biết thật”. Cái đó mới là vấn đề, vì nó không còn là khiêm tốn nữa. Đem một ý nghĩ không có thật (tức mình biết mà nói mình không biết) gán vào đầu cho tới một lúc nó thành sự thật (tức mình trở thành không biết thật), đó là thiếu hiểu biết. Tôi không rành tâm lý học hay thần kinh học, nhưng tôi cũng biết tự kỉ ám thỉ mình kiểu đó không có kết quả tốt – hãy thử đi hỏi các chuyên gia.

Khi nói mình không biết vẽ, biết múa, biết hát, tôi nghĩ đúng hơn người ta muốn nói thế này: Tôi không biết hát sao cho người ta đừng kêu bò rống, tôi không biết múa sao cho người ta không thấy giống vịt đẹt, tôi không biết vẽ sao cho người ta đừng nói bày đặt làm họa sĩ. Với những thứ khác cũng vậy – tôi không muốn làm vì “tôi không biết làm sao cho tôi không bị quê và thiên hạ đừng cười”, chứ không phải đơn thuần chỉ là “tôi không biết”.

Ngoài ra, còn một lí do khác mà tôi nghĩ cũng hợp lý: người ta nói mình không biết để mong được yên thân. Chắc là trái đất sẽ  không nỡ nứt ra dưới chân người không rành về các tầng địa chất, cọp không cắn người chưa bao giờ biết cọp là gì, và điện sẽ không giật người chưa học vật lí. Bạn không biết vẽ thì sẽ không ai ép bút vô tay bạn bắt vẽ đâu, thế là không ai biết bạn vẽ xấu và mặt trời ngày mai vẫn mọc hướng đông. Còn nếu bạn lỡ gật đầu mình biết múa, mà múa xấu nhảy dở một cái thì bạn sẽ phá sản, thất nghiệp, ly tán, nhà sập, cả con chó cũng bỏ bạn đi, bạn sẽ chết như một kẻ “đã múa xấu còn bày đặt xòe cánh”.

Vậy cái gì bạn biết?

Khi tự hỏi mình câu này, thật ra tôi cũng chẳng biết cái gì khiến mình dám gật đầu một cái khẳng khái – cả gật đầu bằng đầu và gật đầu bằng lòng – là “Tôi biết, giao cho tôi đi!”. Tôi cũng hay gật đầu để nhận nhiệm vụ, nhưng rất rất ít khi tự tin gật và thường những điều tôi gật đều nằm trong vùng tôi đã làm nhiều lần, tôi được đào tạo chính quy về chuyện đó, hoặc đã từng có người khen tôi làm tốt chuyện đó. Còn lại, tôi chỉ nói “Không biết nữa, để mình ráng”. Tôi biết mình đang mong tai kiếp sẽ qua đi, kẻ nào đó rành rẽ hơn sẽ nhận nhiệm vụ này, thế giới sẽ không biết được tôi dốt chuyện đó lắm lắm.

Từ khi đi làm đến giờ, có rất nhiều công việc đòi hỏi tôi trưng ra những dạng kĩ năng kiểu “từ trên trời rơi xuống” – nghĩa là nó nằm hoàn toàn ngoài vùng tôi được đào tạo, quen thuộc hay ít ra cũng từng nghe nói tới. Cách dễ nhất để yên thân là “Tôi không biết”. Nhưng dần dà, tôi nhận ra mình biết, bởi vì tất cả những kĩ năng “từ trên trời rơi xuống” đó thật ra cũng từ dưới đất chui lên thôi. Chúng chỉ là tổng hợp của những kĩ năng nền đã biết: một chút vẽ + một chút viết, một chút hùng biện + một chút làm màu, một chút múa + một chút tán tỉnh… Và trên hết, cái kĩ năng lớn nhất đòi tôi phải biết hóa ra có tên là “Tôi có tin mình biết không?”

Thật ra là chẳng có chuyện gì xảy ra với vẽ, múa và hát hết. Chẳng ai quên chúng đi, cũng không ai tự nhiên mất kĩ năng đó. Chỉ là người ta tự nhiên nâng tầm chỉ tiêu cho nó khi lớn lên, cho rằng khi mình hát là phải giống ca sĩ mới được hát, múa phải như Linh Nga mới được múa, vẽ phải như tranh abc trên mạng mới là vẽ. Không làm được, nghĩa là không biết.

Thật ra là chẳng có chuyện gì xảy ra với vẽ, múa và hát hết. Cũng không có gì xảy ra với viết văn, làm toán, học thuộc lòng hay khả năng chọc cười bạn bè lúc còn nhỏ. Khi bạn không luyện một kĩ năng, nó không phát triển chứ không mất hẳn đi. Nhưng khi bạn tin rằng mình đã mất hẳn chúng rồi, đó chính là lúc nó đi thật.

.

Tôi đang cố gắng quay về gia nhập đám dân số “biết tuốt” ở tuổi mẫu giáo kia. Cái đám tin rằng trời cứ xanh, mây cứ trắng, mặt trời thì vàng, biển thì tím, ba thương má, má thương con, con thì biết vẽ, múa và hát; tin rằng lớn lên con sẽ làm dũng sĩ, cô tiên, phi hành gia, võ sư võ cổ truyền. Tin rằng cái gì con cũng làm được hết, cái gì con cũng biết, cái gì lát nữa cũng xong và mai sẽ lại bình thường.

Nhìn theo hướng đó, lũ trẻ nên làm thầy.

2 Comments Add yours

  1. xuanharu nói:

    Mình cũng muốn gia nhập đám dân số “biết tuốt” đó nè ^^
    Cám ơn bài viết của bạn !

    1. Dê Xù nói:

      ^^ cảm ơn bạn đã cảm ơn bài viết của mình.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s