25/7/2014: Không có gì mới cũ

Look

Keep calm and look at each other.

1.

Dạo này mình làm được một số chuyện và muốn kể mọi người nghe lắm. Những chuyện vui, nhỏ, trật tự có lớp lang, lung tung không thẳng hàng, cái có màu sắc và cái hơi nhợt nhạt, cái gọi được tên và cái chưa có tên. Nhưng sau khi suy nghĩ một thời gian bằng cách nhìn lên cây, mình không còn muốn kể nhiều và chi tiết như vậy nữa. Vì sẽ chẳng nhiều người quan tâm đâu.

Như lúa xanh trên đồng đó, ngoài cọng lúa bên cạnh biết thì người đi honda ngang đâu có hay. Như hoa nở trên chậu đó, ngoài người chăm hoa biết thì những kẻ bấm chuông trước cửa nhà đâu có hay. Như con mình biết hát biết múa, ba mẹ đăng ảnh đầy FB đó, ngoài những kết bạn thì những kẻ không kết bạn đâu có hay. Người có lúa chín thì vui với đám lúa của mình chứ cảm đâu nổi niềm vui của những người có lúa chín khác. Người có hoa nở đẹp cũng vậy. Người có con thành đạt cũng thế. Người có gì đó tiến triển, gì đó mọc thêm, mới lên… cũng không khác.

Và người có con chết cũng thế.

2.

Trưa nay, mình lướt FB thấy tin anh Toàn mất lúc đang ngồi trong phòng hội thảo trần cao, tường lạnh và người nói âm vang. Quay sang hỏi chị bên cạnh, chị biết Toàn Shinoda không, mất rồi đấy. Chị ngơ ngáo, là ai? Tự nhiên mình nghĩ, đáng lẽ dừng ở câu hỏi đầu thôi, khỏi phải thông báo thêm một tin mất mát làm thêm một người lo lắng. Chị tiếp tục nghe người trên bục cao nói, quay mái tóc ngắn về phía mình, làm mình nghĩ ừ, cây tre đâu có biết cây kơ nia đã vào trong bài hát, còn cây kơ nia cũng đâu biết cây tre được phong danh hộ quốc công thần. Chim vẹt Bắc mỹ cũng đâu biết tê giác Việt Nam đã tuyệt chủng rồi.

Đến lúc về đi ngang cầu, nhìn mưa rơi xuống băm nhuyễn mặt sông, mình lại nhớ tin ấy.  Cái cách mưa tạt nghiêng, lá rụng đất, máy bay rơi, khói quợn lên rồi tan mất ngay trụ cầu hay người đang cười rồi tự nhiên chết đi, đều không khác nhau. Tất cả những thứ đó đều gây xáo động nho nhỏ trong không gian một lúc rồi đâu sẽ lại vào đấy, vì thật ra, ngày nào cũng có mưa rơi, lá rụng, hoa nở, bụi bay, người cười và sau đó chết. Ngày nào cũng thế. Tin đâu còn gì mới nữa.

3.

Cách đây không lâu, mình có nói chuyện với một người lớn tuổi – cũng chẳng có nhớ là ai nữa – rằng tại sao con thấy bác phản ứng bàng quan với mọi tin tức xung quanh vậy. Bác thế là cười, bác chỉ ngạc nhiên đối với tin mới thôi. Mà mấy tin đó đâu còn gì mới nữa. Con thử nói ra một tin trên báo mà chưa bao giờ xảy ra ở đâu xem? Mình ngẫm ngẫm một hồi rồi cười nhe răng và im luôn. Ngay cả khi có tin một ông cụ hiếp một bà già, thi đó cũng chỉ là biến thể của tin cha hiếp con gái. Máy bay Algeria rơi làm mấy trăm người chết cũng chỉ là sự đồ lại của lần rơi trước đó một tuần tại Ukraine. Cái cách truyền thông dùng đúng những cấu trúc cũ, từ vựng cũ để miêu tả những điều họ cho là mới, cũng chứng tỏ là nó đã cũ rồi. Chí trong một tuần, mình đã nghe liền cả chục tin cũ, huống hồ bác đã sống hơn nữa thế kỉ. Bác không thấy gì mới nữa là phải thôi.

4.

Tự nhiên hôm qua anh lại nhắn tin, mình đọc xong mà buồn cười. Dù sao thì lần trước mình là người ghi “hết rồi” chứ không phải anh, nên anh chả liên can gì đến vụ buồn cười này hết. Thế là trưa nay, mình ôm điện thoại, nghĩ đến người nổi tiếng vừa mất và những nỗi niềm cá nhân chảy len sau những dòng chữ mà báo chí chẳng thể nào viết rõ được, thấy cái gì cũng buồn cười, cũng cũ, cũng không đáng ngạc nhiên, bàng hoàng, sửng sốt, nghẹn ngào… gì đó nữa.

Đồng thời, cái gì cũng nghiêm túc, cũng mới, cũng gây hết hồn và đáng kể với người đang đối đầu cùng nó. Và vì thế, kể chúng ra chẳng để làm gì hết. Kẻ muốn nghe thì nghiêng tai lên vách đá cũng nghe được. Thanh âm & ảnh hình của cái mới đã vang vọng, lồng ghép sẵn trong cái cũ. Kẻ không muốn thì ngồi giữa thính phòng đầy loa cũng không có gì lọt vô.

Bằng chứng là, mấy ông trên bục cao đang đọc tham luận về biển Đông dài cả chục trang chuẩn bị trong mấy tuần, nhưng mình thì chỉ nghĩ đến Toàn Shinoda vừa mất thôi.

 

2 Comments Add yours

  1. Hàn Mai nói:

    Con người ta lớn lên, thế giới của họ cũng mở rộng ra nhiều chiều, duy chỉ có trái tim là không thay đổi kích thước. Vậy nên có những chuyện hôm qua đối mặt còn sững sờ, thảng thốt; hôm nay đã có thể bình thản, điềm nhiên. Không phải là không có gì cũ hay mới, chỉ là quen thuộc đến mức không nhận ra là cũ hay mới thôi.

    1. Dê Xù nói:

      Cảm ơn Hàn Mai đã chia sẻ nha ^^!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s