Mặc kệ cái áo mưa

 

Hình hoàn toàn không mang tính minh họa

khi người ta đem áo mưa tặng chó & không sợ mất cả áo lẫn chó.

 

1.

Hồi còn ở Úc, mình thích nhất được lang thang qua các con đường vắng người để ngắm xe hơi đậu đầy đường. Miễn không phải những con đường ghi rõ bảng “cấm đậu” hoặc “Cấm đậu từ (mấy giờ) đến (mấy giờ)”, hay không phải ngay trước cửa nhà ai đó, thì bất kì ai muốn đậu xe cứ ung dung tìm một con đường còn trống chỗ, tấp vào lề và đậu. Cứ đậu tự nhiên và không cần có người trông coi. Nhiều người giải thích với mình, vì xe hơi ở đây dễ mua lắm, phổ thông như xe máy ở Việt Nam vậy nên ai cũng có một chiếc cả, chả ai thèm lấy của ai. Có người khác còn đế thêm, trừ mấy chiếc sang sang cả chục ngàn đô và trừ mấy tên nghiện hút đang cơn cần tiền, chứ xe hơi ở đây đa phần là “cùi bắp”, không ai muốn lấy đâu.

Nhưng sau một thời gian quan sát thì mình thấy mấy lí do đó chỉ là “nói cho nghe”. Nếu vậy, thử đem cái lí đó áp dụng ở Việt Nam xem – ở Việt Nam ai hầu như cũng có một chiếc xe cả, xe máy bên nàycũng phổ thông như xe hơi bên kia, tại sao người ta không thể đậu đầy đường một cách vô tư và vô ưu vậy? Lí thứ hai, đâu phải xe máy nào ở Việt Nam cũng “sang sang cả trăm triệu đồng”, cũng có những xe cùi bắp đậu đầy đường, thế mà người muốn chôm nó lại không hề ít.

Nên với mình, những lí do đó chỉ là “nói cho nghe” và cũng không còn đáng nghe nữa.

2.

Có nhiều cách để đo mức sống & mức văn minh của một nơi chốn nào đó. Gần đây, mình dùng cách quan sát những những món đồ mà người ta không sợ mất.

Ở Úc, mình từng đánh rơi 2 tờ 500 đô và đi một quãng rất xa, rồi có người đuổi theo la lớn lên tìm người đánh rơi 2 tờ ấy, thế là mình nhận lại được. Người ta cũng có thể bỏ quên điện thoại và cũng có thể tìm lại được (nếu không quá xui xẻo). Nhưng mấy cái đó chưa có “độ an tâm khi quăng” cao như xe hơi. Khi người ta có thể đậu xe hơi một cách thoải mái không cần người trông coi như vậy, (cho dù có rất nhiều yếu tố hiệp lại để tạo thành sự an tâm đó, như cảnh sát nhiều, camera khắp nơi…), thì mình tạm coi như “xe hơi” là món đồ đánh giá mức văn minh của xứ ấy.

Ở Việt Nam thì hổm giờ, mình cũng quan sát để tìm món đồ người ta an tâm để đó và không cần cất giấu kĩ lưỡng vẫn không sợ mất. Tiền bạc và điện thoại thì không được rồi – cọc tiền vừa rớt xuống đường đã phải quính quáng lụm liền, nói chi quăng đại chúng ở đâu đó. Laptop, xe máy, cũng không được luôn. Dép? Cũng có thể, người ta vẫn quăng giày dép đầy bậc thềm đó, nhưng mình muốn tìm cái gì có giá tiền cao hơn một chút. Rồi mình dò đến nón bảo hiểm. Chà, cũng được. Rất nhiều người đã mặc kệ chiếc nón bảo hiểm của mình, dù nón không hề rẻ – đậu ở đâu cũng cứ treo đại 1 bên, không cần bỏ nón vào cốp hay khóa quai trong cốp. Người ta có vẻ cũng yên tâm khi mặc kệ cái nón bảo hiểm.

Thế rồi tự nhiên dạo này trời mưa quá, mình phải mặc áo mưa suốt. Vào tới nhà để xe, thấy xe nào cũng san sát áo mưa phơi phủ từ trên xuống dưới. Thế là mình nghĩ, tại sao không lấy cái áo mưa làm thước đo thay cho nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm mà mất dù sao cũng gây phiền toái vì đi trên đường không thể thiếu nón, nên “độ an tâm khi quăng” không cao như áo mưa. Áo mưa lỡ có mất, cùng lắm là ướt nhẹp chạy về nhà hoặc đụt mưa đâu đó.

Vậy là mình tạm lấy áo mưa làm thước đo. Coi như phần lớn, người ta có thể mặc kệ đến ngang tầm của chiếc áo mưa, cao hơn nữa thì tùy cảnh.

3.

Thật ra, việc lấy đại món nào đó mà làm tiêu chuẩn chung cho  mấy chục triệu con người tại một xứ thì kì cục. Khiên cưỡng. Không có tính logic. Có những nơi, người ta “an tâm quăng” nhiều hơn thế nữa, có những nơi người ta “an tâm quăng” ít hơn thế. Có những nơi “an tâm quăng” không phải vì người xung quanh tốt, mà cũng có những nơi “không an tâm quăng” không phải vì tránh người xấu. Có khi, người ta cất đồ kĩ lưỡng chỉ vì tính cẩn thận. Nhưng nhìn chung, chuyện cả một xã hội đa số mặc kệ thứ gì đó nói lên được rất nhiều điều, và toàn là những điều cần suy nghĩ.

Có khi mình đã chọn sai mẫu. Có khi chẳng cần là một thứ mắc tiền làm gì. Hồi đi sở thú – vẫn ở Úc, mình thấy có để những bó cỏ giá 1 đô cho Kangaroo ăn, ai muốn lấy bó nào thì cứ lấy rồi thả 1 đô xuống ống tiền. Không có người đứng canh quầy đó, hoàn toàn là sự tự giác của du khách. Mình không biết đem cái mớ cỏ 1 đô đó sang Việt Nam, liệu có thể an tâm để trống lốc như vậy không? Nói theo kiểu đó, thì mớ cỏ 1 đô cũng có thể làm thước đo.

Có khi mình đã chọn sai mẫu thật. Mình nhớ có một lần xem bức ảnh trên FB – bức ảnh chụp 1 bình trà miễn phí để bên lề đường nào đó ở Sài Gòn. Bên dưới bình trà là mấy cái ca nhựa kèm dòng chữ “Trà miễn phí, thơm ngon. Kính mời”. Ngoài những comment tự hào về người Việt và người Sài Gòn, ngoài những comment khen “ấm áp quá, dễ thương quá“, có những comment khác làm mình dừng lại, đại loại:

  “Người SG dễ thương thế nhỉ, sao ở HN không có cái này bây?”

  “Điên à? Này mà xuất hiện ở HN thì 15 phút mất m. cái bình!”

Mình không ở HN nên ai nói sao mình nghe vậy. Nếu nghe theo đó mà nói, thì so với mớ cỏ 1 đô cho Kangaroo ăn, cái bình trà miễn phí cũng chưa đủ tư cách làm thước đo ở đâu đó quanh đây.

4.

Mình thì từ lâu đã “an tâm quăng” cả nón bảo hiểm lẫn áo mưa, nên 2 thứ đó có thể là thước đo của riêng mình. Mình cũng không nghĩ người ta nên khuyến khích lập nên một xã hội mà ở đó, ai cũng an tâm quăng mọi thứ ra đường không sợ mất, vì khi cái này dâng cao lên thì sẽ có thứ hạ thấp xuống – sự cẩn thận, chỉn chu, tinh nhạy, thấu đáo của con người có khả năng sẽ cùn mòn. Nhưng mà…

… nếu ở một nơi mà người ta chỉ thường mặc kệ đến ngang tầm một chiếc áo mưa thôi – thứ đồ vật được khuyến mãi, tặng kèm nhan nhản theo tên công ty/ tổ chức in trên lưng áo, nhiều đến mức mỗi nhà tầm tầm cũng có 2,3 cái – thì cũng đáng suy nghĩ lắm.

Đáng chống cằm ngó lên trời & tự hỏi có cách nào cải tiến “cây thước” này hay không? “Cây thước” tốt hơn không nhất thiết phải là xe hơi hay điện thoại giống ở xứ người. “Cây thước” tốt hơn, có lẽ chỉ cần là cái bình trà miễn phí.

Bao giờ thì ở đây sẽ hoàn toàn mặc kệ được cái bình trà?

 

2 Comments Add yours

  1. Phạm Tâm nói:

    Em không dám quăng nón vì đã bị mất rồi, em quăng áo mưa vì áo ướt không nhét vào cặp hay cốp xe được.
    Nghĩ cũng tồi tội

  2. hi, lâu quá ko gặp :) DX vẫn viết đều tay nhỉ.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s