Méo xẹo cũng cứ quay đều

Nhai đều, nhai đều, nhai đều

Dù khác răng thì cũng cứ nhai đều.

.

—1. Khoảng 3 giờ trưa nay, mình ngồi ở lầu 3 chỗ sở làm, nhìn mông lung ra trùng trùng mái nhà ở phía đối diện. Trên cái mái dài nhất, màu đỏ nhất và trong tầm mắt nhất, có những cái quạt hút gió đang quay. Những chuyển động đều đặn của hàng quạt gió tròn xoe màu kim loại lúc đầu không hề bắt mắt mình, vì chúng quay đều đến mức như đứng yên.

Bỗng có cái gì đó xộc xệch ở cây quạt thứ tư từ phía phải đếm sang. Mình nhíu mắt lại, cố gắng tìm ra lí do xộc xệch. Hóa ra cây quạt hút gió đó, hắn không tròn như những cây khác mà méo xẹo và dẹp hết một bên. Vì thế, tự nhiên chuyển động của hắn nổi bật nhất. Người ta tròn xoe và không tỳ vết, nên người ta quay chẳng gây chút chú ý. Còn hắn méo xọp và bắt nắng ngay chỗ đường gãy gập, nên khi xoay tròn thì cực kì dễ nhận ra.

Thế là mình cứ ngắm hắn xoay đều. Cái méo qua phải, qua trái, rồi ra phía sau, rồi qua phải, qua trái. Đều đặn cùng nhịp quay giống như những anh em không tật nguyền bên cạnh.

.

—2. Tự nhiên, trước mắt mình hiện ra rất nhiều người đang đi qua đi lại. Hàng tỉ người hai chân bước thong thóng, tự nhiên vài người chỉ có một chân – hoặc ba chân, hoặc không chân với hai bánh xe – trở nên nổi bật. Người ta lưng thẳng, chen vào đó mấy người gù lưng, thế là nổi bật. Mà nào chỉ có người. Ấm trà một vòi thì không nổi bật, ấm trà hai vòi hay gãy vòi thì nổi bật. Hàng trăm tấm áo trắng tinh thì không nổi bật, áo trắng bị phết mực lốm đốm thì liền nổi bật.

Như cái quạt gió tròn bị thứ nào đó đè méo một bên, lúc bị mới bị méo, nếu nó biết buồn chắc cũng buồn thiệt. Nhưng cú chạm làm nó thay dạng đổi xác. Nắng đọng trên mặt nó tự nhiên thành một đường gấp khúc, bắt mắt người cách đó hàng trăm mét. Mây trắng rọi trên thân nó ùn thành những đường không còn buồn chán như trên thân những quạt gió bên cạnh. Nếu nó biết mình đã khác như thế và bật khỏi đám đông theo kiểu như thế, chắc nó không còn buồn lắm.

.

—3. Mà người hai chân hay ba chân, lành chân hay thọt chân thì cũng đều phải đi, kiếm sống, học hành, ăn nói và cứ thế. Ấm gãy vòi không rót trà thì dùng đựng thứ khác & rót thứ khác. Áo trắng phau để bận dịp nghiêm trang, thì áo có mực bận dịp ít nghiêm trang hơn. Tất cả vẫn đều ở trong guồng, chạy theo guồng. Hình dạng thay đổi, thêm cái chân bớt cái tay thì mục đích sử dụng thay đổi chút ít, chứ không thể thành vô dụng hoàn toàn. Vì thế, mấy chân cũng cứ đi, mấy vòi cũng cứ đổ nước, mấy vết mực cũng cứ mặc hoặc cũng cứ làm vải lau sàn. Mấy lần méo mó thì quạt hút gió cũng cứ quay đều, gió vẫn theo kết cấu cũ không hư hại bên trong mà đi xuống làm mát cho những người bên dưới.

Em khác người, em vừa gây chú ý em lại vừa lẫn vào đám đông. Em đặc biệt hơn người ta và em cũng vẫn giống người ta. Em khác người ta một chút mà em cũng không khác gì mấy. Có điều, em hoàn toàn không vô dụng và không thể nào tự nhiên thành vô dụng chỉ vì em khác người ta.

Bởi vì em vẫn quay đều, quay đều. Méo xẹo làm sao thì em vẫn đủ khả năng để quay đều.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s