Thương người lũ lá thương

hair art 1

.

Chuyện xảy ra nhằm tháng bảy mùa mưa.

Khoảng hai năm trước, khi tôi bước xuống bậc thềm nhà hàng thì một bóng áo xanh đã đứng nghiêng sau màn mưa. Cái bóng ốm đó không hợp với mưa, nên vừa nhìn thấy nó trong cảnh ấy tôi đã lạnh gáy. Anh chờ tôi ở đường đối diện không hiểu từ bao giờ, còn tôi thì mới ở cạnh người con trai khác trở ra, nụ cười hoan hỉ còn chưa xong. Hình như hôm đó đài báo áp thấp nhiệt đới nên mưa trắng đường trắng lối. Gió lạnh tạt tắt nụ cười nhưng lại khiến đầu tôi lại thấy rõ hai con mắt trong bóng tối đằng xa ấy, hai con mắt buồn đến sụp mi.

Tôi vội vã lao vào cơn mưa để qua đường, còn anh vội vã lao vào cơn mưa và trùm áo lên người tôi. Khi hai đứa đã mất bóng dưới mái hiên chỗ anh chống xe, tôi nhớ mình nghe anh nói:

– Về thôi em, khuya rồi.

Anh quay lưng lại, ngồi lên xe. Đột nhiên anh ho khùng khục. Tôi thấy hơi sợ, không phải sợ anh bệnh mà sợ cái bệnh của anh có liên quan đến cái chờ nãy giờ, thậm chí cả trước đó.

– Lên xe đi em.

Gió quất thùm thụp, tôi đứng chết trân ngay đuôi xe, tự nhiên chỉ muốn không lên như thế. Tôi không biết mình nên nói gì hết, chỉ thấy tội lỗi ngập đầu. Lưng anh ướt mưa, mấy sọc ca rô trên áo cong quằn nhiều hướng vì phải bệt vào mấy đốt xương chỗ cổ, chỗ vai và hai khuỷu tay. Anh vẫn quay lưng lại, tiếng máy xe thì thầm đã nhỏ mà tiếng anh còn hiền hơn cả nó.

– Sao vậy? Chà…

Khoảng hai năm trước, tôi đã thấy buồn kinh khủng sau khi bước khỏi bậc thềm cái nhà hàng mà lúc bước vào từng rất vui. Có lẽ niềm vui không tính đến nỗi buồn của người khác thì nỗi buồn lượm lại của mình sẽ giống như thế. Đêm đó, sau khi chiếc xe đuôi cao lao khuất vào mưa, đèn cao áp trên đường hai đứa về không cái nào sáng được như đèn nhà hàng nữa – tôi ngước mắt lên dòm mưa lúc ấy và có nhớ chi tiết như thế. Theo lý, tôi nên áp bụng mình vào phía trước, nhưng phía trước đột nhiên thẳng như vách núi, tôi không thể nào dựa được.

~~~

Anh lớn hơn tôi khá nhiều tuổi, ít nói và không ga lăng đến mức có lẽ đó là lí do anh vẫn một mình. Tôi cũng không nhớ tại sao mình gật với anh, chỉ nhớ là lúc gật, tôi thấy cái gì đó mềm mềm và sáng sáng cứ ở trong lòng. Chuyện của hai đứa lình bình đến buồn ngủ. Sau này nhớ lại, có vẻ như tôi gật là vì dạo ấy tôi ít ngủ ngon, ít gặp cảnh nào có thể khiến mình ngủ ngon mỗi khi hết ngày, trong khi mấy lần dựa vào vai, nghe anh kết hợp rất lãng nhách chuyện sao trên trời với vụ bắt cóc trẻ em trên báo, tôi lại thấy thích thích và tối về ngủ khá dễ. Có lẽ vì thế mà tôi gật với anh.

Anh hiền và hay vuốt tóc tôi. Kiểu anh vuốt buồn cười đến mức tôi cười không nổi, nhiều lúc chỉ nghĩ được rằng, sau này này nếu không được anh vuốt tóc nữa chắc tôi thật sự cười không nổi. Cái động tác ấy, cộng với cái miệng cười được chỉ có một bên, cộng với những câu tán rất cũ, cộng với tình yêu kiểu “ăn cơm chưa, chưa ăn thì đi nấu”, làm tôi trôi từ từ và bằng lòng vì thấy mình vẫn ngủ ngon mỗi ngày, thấy cuối tuần có cái để chờ và đầu tuần lại có lí do để cười.

Nhưng anh không biết về bản chất, tính tôi tham lam và không chung thủy; biết đâu cũng vì tôi không thương anh nhiều như tôi muốn, cũng có thể vì tôi còn trẻ và vẫn muốn vươn vai làm chuyện khác sau giấc ngủ ngon. Anh gật rồi nghĩa là gật rồi, còn tôi gật rồi không có nghĩa là sẽ không lắc. Bởi thế, lúc Tạo dễ thương nắm tay tôi sau mỗi giờ đi làm về, rủ hai đứa mình xem phim nha, tôi nhớ mình cũng vui và thậm chí còn được lí lắc nhiều hơn lúc bên anh. Cho nên gật với anh xong, tôi cũng gật với Tạo. Sau khi gật với anh chừng sáu tháng, tôi gật với Tạo khoảng một tháng tiếp theo đó. Hai dòng chảy cứ cùng nhau chảy, một dòng thì êm một dòng thì xoáy, tôi cứ tin dù chúng có chạm nhau thì nước này cũng hòa được nước kia. Nhất là nước êm thì sẽ bao dung lắm.

Thế rồi một đêm bước xuống bậc thềm, tôi tự nhiên thấy anh đứng đó. Nước êm mà hút lên cao thì sẽ có lúc trút xuống như cơn mưa giống vậy.

~~~

Sau đêm ấy, anh bị cảm chừng ba tuần và không gặp mặt. Thật ra anh không trốn đi đâu mà cũng không cấm bạn gái trở lại căn hộ đó, chỉ là ánh mắt anh khiến tôi hiểu mình nên chừa lại chút liêm sỉ theo cách như thế. Mà thật ra, một khi trời trả quả thì trả cả đôi ba đường. Ba tuần đó Tạo không ừ hử gì, tôi cũng không dám hẹn thêm cuộc nào với cậu ta, chỉ đau đáu chờ tin nhắn trả lời của anh từ chính nhà mình nhưng cũng không có mấy lần màn hình sáng đúng cái tên đó. Tôi đã định giải thích hết, thậm chí còn soạn cả một bức thư để xin lỗi anh, xin lỗi vì mình đã yếu lòng mà ngã vào một người khác dù chỉ thời gian ngắn. Tôi đã định nhận tội hết không chối một chữ, không bùa một lời, nhưng rốt cuộc anh không hỏi gì. Thế là tôi không có dịp phân bua.

Tôi không có dịp phân bua luôn cho đến lúc anh nhắn tin sau ba tuần, bảo rằng, thôi, hai đứa mình thôi nghen em.

Thứ ít nói đến khi lặng mất thì cả âm thanh cũng không dùng. Cầm chắc điện thoại trong lòng hai bàn tay và khóc, tôi biết mình đã mất điều gì khi cố đạt một thứ không có gì. Tôi còn gọi Tạo là Tạo, mà đã gọi anh là anh. Điều đơn giản thế mà tôi không nhận ra.

~~~

Sau hai năm có lẻ, Tạo chuyển ra Hà Nội làm việc còn anh vẫn ở lại thành phố. Số điện thoại Tạo đổi tôi không được biết, còn số điện thoại anh lâu lâu vẫn reo qua, chỉ là hai đứa không gặp nữa. Thảng hoặc, tôi vẫn lấp lửng thấy tóc mình bay giữa mưa và nắng cùng một lúc. Nhưng hai đứa vẫn không gặp nữa.

Hai đứa không gặp nữa, tôi đoán, chắc vì để chờ đến một ngày, hai đứa lại gặp nhau trong một lần đi dạo phố. Ở Quận 7 có khá nhiều cây, cây đổ bóng xuống khá rộng mặt nước, quanh mặt nước có khá đông người, người tụ dưới cây lúc trưa nắng cũng khá nhiều dạng, thế mà tôi lại nhận ra anh đang đút tay vào túi quần và ngó lên trời. Có vẻ anh vẫn làm chỗ cũ, gần vòng xoay này nên mới dễ dàng đảo ra đây.

Từ lần gặp cuối cùng, tôi chỉ giữ lại hình ảnh lưng áo ướt ôm vào lưng anh vững chãi, nên khi gặp lại nhau ở trạng thái khô ráo này tôi đã cười mình ên trước. Nếu không cười trước, có lẽ nước mắt sẽ đòi ra trước và tôi sẽ mù màu trước. Những thứ thuộc về anh sao cứ làng nhàng mà tự tung tự tác, tôi chưa bao giờ điều khiển được chúng – cả khi gật đầu với anh, khi khóc lúc anh vuốt tóc, rồi khi buông anh mà gật đầu với Tạo, khi bất đắc dĩ phải ôm điện thoại mà chia tay, và giờ là khi bất đắc dĩ gặp lại mà không kìm được cái cười tuôn từ ngực ra. Tại sao những thứ không gào thét, không bốc cao, những thứ chỉ có gió lá phủ lên và bằng thẳng như mặt đất mà khó thuần như vậy? Tôi chớp mắt bước tới chào anh:

– Chà.

Anh đã chào lại tôi như thế. Không hề báo trước, tôi bị bối rối như khi cái ngày gật đầu với anh hồi xưa, lúc anh lúng túng kiếm chữ tỏ tình cho hợp với tuổi trẻ của tôi. Em làm bạn anh nhé, chịu không? Tôi đã cười khúc khích rất tự tin, nhưng giờ lại ngượng nghịu khi anh chào tôi gần như thế.

– Chịu chứ.

Mải suy nghĩ, tôi trả lời trớt he.

– Chịu gì? – Anh hình như cũng rớt khỏi trạng thái trốn nắng.

– À không, em vừa nhớ chuyện cũ, hồi đó lúc anh hỏi…

Không biết nhớ tới đâu nhưng anh có nhướng mắt lên.

– À. Em vẫn chịu sao?

Trong một tích tắc, y như tích tắc ôm điện thoại khóc hồi xưa, tim tôi thắt lại. Tôi bỗng ngó quanh, muốn ước làm sao những người xung quanh biến mất hết đi để có thể hét lên, rằng tôi vẫn chịu chứ. Hai năm qua lớn lên, tôi đã nhận ra lý do mình chọn anh khi xưa – không phải vì cái vuốt tóc hay sự chín chắn nào của người lớn hơn gần chục tuổi. Tôi chọn anh vì người phụ nữ trong tôi muốn chọn một người đàn ông. Cô ấy không chọn chồng, cũng không chọn người yêu. Cô ấy chọn bạn đời, tức một người bạn có thể đi cạnh đến hết đời. Biết đâu cô ấy đã nhìn thấy một con người ít nói và hay vuốt tóc có thể làm điều đó. Thế nên đến khi cô ấy quyết định hạ cấp anh xuống thành người chồng với những nhiệm vụ sửa cầu chì, thay bóng đèn hay đưa rước con đi học, rồi quyết định hạ anh xuống cấp nữa thành người yêu với những cảm xúc sống đó chết liền đó, thì cô ấy chới với. Chới với giống như hiện tại, khi tôi tình cờ ngước mắt lên trúng tia nắng nên phải vội vã tìm góc nhìn khác, tưởng mắt mình mù đến nơi rồi.

Anh nghiêng đầu nhìn rồi phẩy tay lên tóc mái, ra hiệu rằng tôi đang phớt lờ anh đó. Gió nóng thổi cây lá tồng ngồng, tôi chợt nhận cơ hội của mình đang xào xạc. Tôi phải rướn theo nó.

– Em vẫn chịu đến giờ anh à.

Hai vành tai anh đột nhiên ửng đỏ, hình như không phải vì nắng, rồi rất nhanh anh cười. Tôi thấy hai lòng bàn tay anh mở, giữa nắng trưa hè và trang phục anh đang là sơ mi quần tây, mười ngón tay cứ thế xoãi ra thong dong.

– Chà…

~~~

Chuyện xảy ra nhằm tháng bảy mùa mưa, nhưng sáng vẫn cứ nắng. Miệng anh nói cụt như thế nhưng tôi không thấy buồn. Hai bàn tay anh đang trả lời khác lắm đó, không biết anh có biết hay không?

D.

– – –

Khi tôi thương ai đó, tôi tin rằng lũ lá trên đầu đang ủng hộ mình tỏ tình với người đó. Đến khi tôi hết thương ai đó, tôi tin rằng cũng lũ lá đó đang ủng hộ mình hãy quyết đoán đi. 

Đến khi tôi thương lại người đó, cũng là chúng lại ủng hộ mình hãy trở lại đi. 

Nên tôi viết bài nào cũng dính lá vô. Dính cả mưa , rồi đèn đường, rồi mặt hồ và mấy người lâu nhâu bu quanh nữa, vì họ cũng y chang hết.

One Comment Add yours

  1. Đọc xong, mình đã bần thần … Lâu lắm rồi, có lẽ 3 năm chăng, mình không còn viết tạp văn và truyện ngắn. Mình rời bỏ một niềm đam mê mà mình từng đắm say với nó, khóc cười với nó. Mình không tiếc khi từ bỏ, nhưng vẫn có gì chao qua mắt lá khi đọc những trang viết đẹp như thế này …

    Cám ơn bạn đã cho mình gặp lại một khoảnh khắc đẹp, rất đẹp đã bỏ mất từ lâu.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s