Rồng cũng ăn xôi – Rồi cũng ăn xong

Baby dragon

Cứ hun đi, rồi cũng hun xong.

1.

Thứ ba tuần rồi là một bữa ác đạn. Kể đại khái thì:

– Sáng họp hành hết 3 tiếng. Đến khoảng 12 giờ trưa tự nhiên nhớ ra cái chìa khóa (một cách vu vơ), đi lục cặp thì chả thấy nó đâu. Thót tim. Lục tiếp cái thẻ xe cũng chả thấy nó đâu. Thót tim tập hai, vì thường thẻ và chìa khóa phải nằm chung chỗ, đồng loạt mất cả 2 cái cũng đồng nghĩa với việc có thể đã tiện tay quăng đâu đó rất bình thường.

– Thế là mình kiếm: 1/ Khắp văn phòng khoa, nhưng không thấy rơi ở đâu cả. 2/ Sau đó, chạy đôn đáo xuống phòng họp xem có bỏ quên không. Nhưng phòng họp đóng cửa rồi, phải kiếm thầy giám thị. Thầy giám thị nói cô lao công hay lượm đồ mất chứ không phải tui, thế là kiếm cô lao công. Cô lao công bận ăn cơm trong một góc hành lang nên tìm 2,3 lầu mới thấy. Gặp cô rồi thì nghe bảo phòng họp chưa có khóa em ơi (!!) nên em cứ vào kiếm thử đi. Thế là chạy qua lại phòng họp, kết cuộc vẫn chưa thấy đồ cần thấy. 3/Nghĩ đến trường hợp mình đã quăng cả chìa lẫn thẻ vào cốp xe và đóng cái bụp lại rồi cũng nên, thế là xuống bãi xe cạy cục hết đống chìa đồng nát của bác bảo vệ để mở thử cốp xe. Không có cái nào hết, đành dùng hết sức kéo cốp để mò tay vào trong. Kết quả: tay đau bỏ xừ mà không rờ thấy chìa khóa gì hết.

– Như chưa đủ cho buổi trưa kịch tính, thư ký báo với mình: chiều nay 2h qua cơ sở chính họp với Hiệu trưởng nha chị! Lúc phát hiện mất chìa khóa là 12h10, mà 1h15 đã phải chạy qua kia rồi (vì chỗ họp cách chỗ làm 30 phút chạy, trừ hao là sếp luôn muốn nhân viên có mặt trước mình 10 phút).  Thế là mình ráng kiếm đồ hết gần 1 tiếng, 10 phút còn lại mượn chiếc xe của ông thầy khác để chạy qua kia họp.

– Đang họp, 2 cô bé sinh viên nhắn tin: 3h em lên nộp luận văn nha cô. 3h30 mới họp xong, phải phóng xe như chim về tới nhà lấy chìa khóa sơ cua lên. Giữa đường chạy lên lại thì mắc mưa rầm rầm (mà mặc áo mưa xong thì hết) thành ra đến trường lúc 4h45, bắt hai đứa học trò ngồi chờ muốn thành cổ cò. Cầm được luận văn rồi, 5h chạy lên khoa liền nghe cậu thư kí báo:

“Chìa khóa chị nằm trong cái bọc xốp chị xách lên á! Nãy nó rớt dưới đất em mới lụm lên.”

Mặt mình đực ra. Nhưng mà chuyện chưa xong. 2 bé sinh viên nộp luận văn mà sai tè lè, thế là tiếp tục ngồi chờ 2 đứa chạy ra tiệm in sửa lại, tiếp tục chờ nộp lại, rồi tiếp tục chờ bạn tụi nó lên nộp cho đủ, tiếp tục phát hiện ra bạn tụi nó cũng sai y chang thế. Rốt cuộc ra tối hậu thư: mai nộp, giờ thì làm ơn cho thầy cô về ăn cơm.

– Tới lúc về nhà ăn cơm rồi, nghĩ cả một đoạn từ sáng đến chiều mà ăn mém không vô vì mắc cười. Thế rồi cũng ăn xong.

2.

Mà cũng chẳng đợi đến lúc ăn xong mình mới nhận ra: không chỉ chuyện ăn mà chuyện nào cũng sẽ xong. Cả một ngày trời đánh rồi hết ngày cũng xong. Hồi trước mình từng mất laptop khi sắp bảo vệ tốt nghiệp, rồi cũng xong. Trước nữa mình từng bệnh lê lết ngay thời điểm thi học kỳ, rồi cũng xong. Sau hơn một chút, mém không lấy được bằng tốt nghiệp, rồi cũng xong. Chó cắn cũng xong mà ăn mắc nghẹn cũng xong. Nếu có, thì chỉ có một lần duy nhất không xong, đó là lúc tắt thở.

Kể ra đời đơn giản chứ, vì biết trước lần nào rồi cũng xong, chỉ 01 lần duy nhất là ngã ngựa. Bởi vậy, cứ thoải mái lao đầu vào rắc rối với tỉ lệ “xong” sẽ là 99%. Ai xui lắm mới gặp 1% còn lại. Mà thật ra cũng hơi đau tim, vì 1% tuy nhỏ nhưng nó cô hồn lắm – không biết khi nào thì nó tới nữa.

Thôi thì cái gì đang làm, cứ ráng làm cho xong phần đó. Cái gì đã làm thì đã xong.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s