Ngày D vui

 

1.
Hóa ra khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình hôm nay lại không phải là lúc lên nhận giải. Hóa ra khoảnh khắc đó lại là lúc thấy cái tên Nhật Phi hiện lên trên màn ảnh cuối cùng và nhìn cậu bé òa khóc. Thú thật là mình chưa bao giờ hết ngạc nhiên về quyền lực của việc vui theo niềm vui người khác – cứ mỗi lần nó lại đãi mình theo một kiểu khác nhau, chưa bao giờ thất vọng.

2.
Một tuần trước, mình bị tông xe và mặt đường làm rách một vết dưới cằm. Hai cậu bé đụng mình đã dừng lại, đỡ lên, hỏi chị có sao không, em chở chị vô bệnh viện nha. Hai chú xe ôm dừng lại, dẫn xe mình vào một góc, khi thấy xe hư đạp số không ăn, hai chú giữ xe giùm để cậu bé đụng đưa mình vào bệnh viện. Hai cô y tá giúp mình không lấy tiền, mình quày ra cảm ơn hai cậu bé và để hai cậu về. Chú xe ôm đưa xe mình đi sửa, tỏ ý muốn trả tiền dùm và sau đó từ biệt mình ra về. Chú cười từ đầu chí cuối, ngay cả lúc nắm cổ 2 thằng bé kia lại vì sợ nó bỏ chạy trước khi đền mình. Mình hỏi chú tên gì, chú nói chú tên Phúc, mình chỉ cười chứ không nói thành tiếng rằng, “chú tên như thế, hèn chi mà cháu có phúc quá, chú thấy không?”.

Trước đêm ấy, mình đã dự định sẽ mặc váy đen, áo trắng khoác vest ngoài để đến dự lễ trao giải hôm nay. Tự nhiên tai nạn xảy ra quệt đủ thứ lên chân với mặt mình, nhưng đêm đó nằm gác tay lên trán, mình biết mình sẽ vẫn được mặc váy đen, áo trắng khoác vest đúng như dự kiến. Vì sao thì mình không biết, nhưng tự nhiên mình có niềm tin như thế.

Sau đêm ấy, mình đến bệnh viện để khâu cái cằm. Mình đã gặp 1 bác sĩ khâu thẩm mỹ chọc bệnh nhân cười rung bàn đến mức khâu không nổi, gặp 3 4 y tá dịu dàng đến mức chắc được nhiều bệnh nhân thương lắm rồi. Lúc đi tái khám vài ngày sau, mình lại gặp 1 bác sĩ khác rửa vết thương tận 20 phút, vừa rửa vừa giải thích lí do phải làm lâu như thế, vừa hỏi chuyện mình, vừa để mình hỏi chuyện, cuối cùng khi mình chào về còn được chúc mau khỏe.

Những đêm kế đó, mình nói chuyện với đồng nghiệp qua mạng, nói chuyện với sinh viên qua mạng. Mọi người cứ chúc mình mau khỏe, rồi nêu đủ thứ bài thuốc để cái sẹo trên mặt mau bay đi, rồi bảo em đừng ra nắng nha, rồi cô để ý nha, cô phải đẹp để mốt còn cưới chồng nữa.

Trước đêm qua một đêm, mình đã vắt tay lên trán và nghĩ hơi dư thừa rằng, làm sao mình nói được với bao nhiêu người đó là cảm ơn họ rất nhiều đây. Có cách nào đàng hoàng tươi đẹp hơn là chỉ nói cảm ơn hay tặng đồ đạc không. Rồi mình nhận ra, thật ra chỉ có 1 cách duy nhất: tiếp tục làm tốt công việc đang làm.

Sách bao nhiêu cuốn tặng cũng sạch, tiền bao nhiêu nhiều đem từ thiện cũng hết, nói cảm ơn rồi cũng phải dừng lại uống nước, chỉ có làm tốt việc đang làm là làm được hoài. Nghĩa là lúc đang viết thì ráng viết cho cẩn thận, lúc đang soạn bài thì ráng soạn cho ngay ngắn, lúc đang học thì ráng học cho tốt, lúc đang nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, lúc đang bưng đồ thì bưng cho nghiêm chỉnh, lúc đang ăn cơm thì ăn cho thục nữ. Chẳng có cách nào khác để trả ơn lâu dài ai đó tốt hơn cách ấy cả.

Và cũng chẳng có cách nào khác dễ hơn cách ấy cả, vì ai cũng có một việc để làm ở bất kì lúc nào trong đời.

3.

Thôi quay về sáng nay.

Mà thật ra sáng nay cũng đâu còn gì để nói. Mất vài phút để tách mình ra khỏi đám đông đó, nhìn từ xa rồi trở lại chỗ ngồi, mình nhận thấy tất cả đều đúng chỗ – tất cả đều khít. Thứ mình gửi vào phút cuối cùng với tâm trạng vui chơi và thoải mái thì nhận vị trí ấy là vừa khít. Con đường miệt mài đi bấy lâu, giờ dẫn đến nơi ấy, ngồi tại lầu ấy là vừa khít. Những con người mình muốn gặp bấy lâu, giờ đều đứng cả tại nơi ấy để mình cúi chào là vừa khít. Nhận giải của mình mà khóc vui vì giải của người khác như kiểu “vui mượn” mà mình vẫn theo đuổi bấy lâu, vậy là cũng vừa khít.

Mình nhớ ông bác sĩ rửa vết thương 20 phút vào sáng nay. Ông cười hiền tới mức bừng sáng cả cái khẩu trang, mình tự nhiên cũng muốn cười giống vậy. Lúc lấy xe chầm chậm, mình đã tự hứa sẽ làm bất cứ gì để trả ơn những con người như bác sĩ, như hai ông xe ôm, như hai cậu loai choai, như mấy đứa sinh viên thức khuya chat chít, như cô Tư, như ông thầy cấp ba, như chú Truyền, như chị Thảo. Rồi mình nhận ra cách tốt nhất cũng như cũ thôi: làm tốt việc đang làm.

Viết tốt cái đang viết.

Như bài này này.

P/s: Hôm nay mình mới đưa bé cưng này lên blog – “Mất hút bên kia đồi” (tên nghe có điềm quá ^^). Cũng rất mong mọi người ủng hộ theo nghĩa mua sách ^^. Nhưng hơn cả là mong mọi người ủng hộ như đã từng ủng hộ D từ trước đến nay – đọc, comment, nhận xét, chat chit, hú hét, chém gió hay chỉ đơn giản là nhìn thấy D và không cho D biết điều đó. Nói chung là như trước giờ. D hứa, còn viết được thì sẽ còn viết.

Dù sao thì D cũng chỉ có khả năng này ổn nhất để đền ơn cuộc đời, nên nếu không tiếp tục với nó thì cũng chẳng biết làm gì nữa cả : ))

8 Comments Add yours

  1. Phạm Tâm nói:

    Đọc bài này vui quá, muốn quên luôn viết rách trên cằm chị D. ^^
    Để xem em có thể nhìn thấy bé cưng của chị ở chỗ nào của Sài Gòn nhé.
    Chúc mừng chị <3

    1. Dê Xù nói:

      ^^ Vết rách đã đẹp đẽ trở lại dồi, yên tâm há.
      Em là một trong những người mà bé cưng của chị rất hân hạnh được nằm trong tay ^^. Cảm ơn em nhiều lắm.

  2. Y2T nói:

    Em, làm sao mà mua? Chị muốn mua sách của em :)

  3. Y2T nói:

    a, đã biết chỗ nào bán rồi.
    Thêm nữa, chúc mừng em về cái sự vừa khít :)

    1. Dê Xù nói:

      Sáng thấy comment kia chưa kịp trả lời thì hôm sau đã thấy comment này, làm em cười toe toét ^^

      Cảm ơn chị nhiều lắm. Chị là một trong những người “đầu tiên của em” ^^

  4. zip nói:

    Chúc mừng em nha Dê Xù, thiệt là vui quá :)

    PS: Ê tao mua sách xong khi nào gặp mài ký tên vô cho chị nghe hông !!! ^_^

    1. Dê Xù nói:

      ^_^ Vâng ạ, giờ chỉ còn câu hỏi là: Khi nào chúng ta gặp nhao đây?

  5. Bà Tám nói:

    Chúc mừng D. Giọng văn của cháu rất có nét riêng. Viết hay lắm.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s