4.10.2014. Bộc ra

Parametric chair

1.

Chiều nay, mình đang ngồi trong văn phòng thì một cậu bé sinh viên bước vào xin phép được nói chuyện. Đó là cậu bé có gương mặt cười mình hay gặp dọc hành lang, nhìn quen lắm bữa rày. Hóa ra em là khóa 17 thuộc ngành mình, hèn chi mà quen.

Cuộc nói chuyện chỉ là một cuộc nói chuyện như bình thường – toàn lời và ý – nhưng mình thấy khoái lắm. Hóa ra vẫn có những sinh viên như thế. Bên cạnh những sinh viên không đặt nổi một câu hỏi, không có nổi một thắc mắc, không thấy có vấn đề gì để tự giải quyết trong khi lại thấy có rất nhiều vấn đề cần người khác giải quyết, vẫn còn những sinh viên như thế.

Em bảo ngày trước em kiên quyết đi con đường xe đạp, giờ thì chuyển qua trang sức, em hỏi mình vậy có… ổn không? Em kể mình nghe, tại sao lúc trước em ở xe đạp, giờ lại qua trang sức, vậy có… kì không? Em nói những điều em nói ra, sao bạn cứ cười bảo “mày bày đặt”, mà em nghĩ ra cái gì tới lúc cô nói em thấy đều giống cả, vậy là bạn bị gì hay… em bị gì? Em nói, sao những gì em muốn làm đều thấy tài liệu trống trơn, đều không có cái để tham khảo, vậy là em đi đúng đường hay… trật đường?

Em kể nhà em làm cơ khí, con đường em đi này em đã quyết tâm nhiều năm mới dám vào học. Em  cũng muốn làm những thứ thay đổi mấy cái ngóc ngách nho nhỏ trong cuộc sống em, chứ không phải mấy thứ bóng loáng bày ra đầy trong showroom mà mỗi ngày một nhiều hơn, chủ đầu tư chỉ mong bán quách đi. Em hỏi mình, hướng đi vậy có… được không?

Mình nhìn em cười – em cứ cười vậy suốt khi nói chuyện, nụ cười em cứ sáng lên trong bóng tối. Có trả lời vài câu, nhưng phần lớn thì cũng bộc ngược lại với em vài thứ tương tự. Mình nghĩ được lắng nghe là chính yếu, được câu trả lời chỉ là thứ yếu. Câu trả lời không quan trọng, vì khi người ta hỏi thì sâu trong lòng, người ta biết câu trả lời mất tiêu rồi. Người ta chỉ hỏi để được thấy người đối diện đồng thuận, được thấy sự vật đối diện bộc ra thứ ủng hộ họ. Chứ người ta biết cách tự trả lời mà.

.

Mình rất vui vì chiều nay, tự dưng có một cậu bé như thế ghé ngang phòng, dám ngồi xuống và chỉ là nói chuyện. Đúng là lúc nào cũng có vài ba trăm “tân sinh viên”, nhưng người là sinh viên thật thụ – tức biết cách tự học ở bậc đại học – chỉ có một vài.

Còn vui khác nữa là vì em lại tự thêm mình vào danh sách rất ít sinh viên mình gặp quanh đây thật sự biết bản thân đã nghĩ gì, đang muốn gì, sẽ làm gì. Thú vị là, phần lớn trong danh sách đó là sinh viên nam, tính tới giờ.

Mình có nói với em là hãy làm đi. Em thích cưa sắt hãy cưa sắt, thích làm chân bàn hãy làm chân bàn, thích quăng quật lung tung hãy quăng quật lung tung. Em có nền tảng cơ khí, em có thuận lợi. Em biết mình đang ở đâu, em càng thuận lợi nhiều hơn. Nhưng để trả lời những câu hỏi đó thì phải cưa sắt, làm chân bàn, quăng quật, giải quyết hộp khăn giấy, vân vân và vân vân. Để có thêm những câu hỏi khác thì càng phải làm gấp đôi những chuyện đó.

Để ít ra em biết Tạo dáng là làm cái gì, biết bắt đầu thương nó từ chỗ nào để sau này không bất thình lình “hết thương” nó, chỉ vì nhận ra sự thật nào đó mà lúc đầu nhìn không rõ…

… đừng như mình… : ))

2.

Đùa thôi.

Mình vẫn biết mình đang làm cái gì. Chỉ là đã đến lúc phải chuyển hóa nó thành một dạng khác, để có thể hòa hợp cùng công việc viết lách.

Càng lớn mới càng biết dưới mặt con lộ lớn có nhiều mạch nước ngầm đến vậy. Bên cạnh con lộ lớn lại càng có nhiều nhánh rẽ hơn. Nhiều trong số đó lại là đường tắt, nếu không tìm thì sẽ không ra.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s