Làm ra bộ bí mật

Không có gì bí mật

Thọt chân ra khỏi lỗ khóa

sẽ thấy mênh mang hoa và mây vàng.

1.

Gần đây tự đọc những thứ mình viết, tôi thấy câu cú bắt đầu thật đơn giản. Phải nói là càng lúc càng đơn giản. Câu đơn là nhiều, câu phức chen giữa được hai ba bận rồi lại câu đơn. Nếu có câu dài hơn câu đơn, thì chúng được nối ở giữa bằng “thì mà là vậy”, rồi thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình thành ra thế, nhưng tôi đã hết nghĩ nó là một sự tụt hậu.

Tôi thích vậy hơn. Từ giờ, định tập viết thêm những thứ mà năm bảy năm nữa khi đọc lại, tôi không bị ngu mặt ra. Tôi đã bị ngu mặt ra quá nhiều khi đọc lại những thứ mình viết năm bảy năm trước. Mẹ, ba và một số người khác thì bị ngu mặt ra khi đọc những thứ tôi viết hai ba năm trở lại đây. Chuyện đó có vẻ hàn lâm nhưng tôi không ưng. Tôi nghĩ mình nên tin dùng nhiều hơn những câu đơn giản như một cách trả ơn cho nó đã nâng mình lên được mức phức tạp này. Những câu đơn giản không thi triển bí mật hay chơi chiêu gì trong đó. Những câu đơn giản nằm è ở đầu ngòi bút, miễn phí cho tất cả mọi người sử dụng, chỉ cần đặt xuống là tuôn ra ì ào.

Đơn giản kiểu như, “mặt trời thì màu đỏ còn hoa thì màu xanh” thì ai đọc cũng hiểu cả, năm bảy năm nữa tôi vẫn biết mình muốn nói gì.

Ý tôi là mặt trời màu đỏ còn hoa thì màu xanh thế thôi.

2.

Viết lách không có gì bí mật, cũng như chuyện làm bánh không bị dính khuôn, cũng như chuyện nói mà người ta nghe mê mẩn, cũng như chuyện làm sản phẩm bóng lẫy, cũng như chuyện vẽ một bức tranh rằn ri ngoằn ngoèo, cũng như mấy thứ đại loại vậy. Không nên làm ra vẻ bí mật với ai hết, vì điều đó không đáng. Người ta yêu thương mình, người ta mới cố gắng tìm hiểu, người ta mới cố gắng gần, người ta mới cố gắng hỏi và học theo, chứ nếu người ta ghét, người ta quay lưng đi cho xa, đặng người ta tự tìm cách làm riêng thì người ta cũng sẽ làm được, có khi làm còn hay hơn.

Bí mật tự nó không giấu mặt ở đâu cả. Nếu làm ra vẻ bí mật với ai đó thì tới một ngày, không may bản thân mình quên, chính mình cũng sẽ khỏi hiểu nó luôn. Cũng giống như giấu chìa khóa kĩ quá, không may một ngày đập đầu vào tường váng óc sẽ khỏi mở cửa vô nhà.

.

Tôi nghĩ với đà này chắc mình khó viết những thứ quằn quại thót tim, hay thậm chí là gợn sóng đủ cao để người ta chịu chi tiền mua sách. Quằn quại ngoài kia lẫn trong này đều nhiều quá rồi, thêm nữa thì chứa ở đâu? .

Thật ra tôi chỉ muốn viết gì đó mà người ta đọc xong quên liền đi, chỉ nhớ mang máng là mới đọc thấy cái gì đó thiệt bình yên.

Hoặc thiệt là lãng nhách : ))).

Advertisements

5 Comments Add yours

  1. thật ra mình cũng thích cách viết đọc chả hiểu gì hoặc hiểu thế nào cũng được. Mình tin những câu chuyện hay nhất là những câu chuyện mà sau khi đọc xong hoặc nghe xong, người ta không thể kể lại.

  2. mà quên, đỉnh cao của sự phức tạp là sự đơn giản, nhưng không phải là sự đơn giản cố tình :)

    1. Dê Xù nói:

      Có khi người ta cố tình một cách tinh tế mà mình chả biết ấy chứ ;)

      Dù sao thì, lâu lắm rồi mới thấy cậu quật mồ sống lại : ))

      1. vẫn sống đều í mà, chỉ là ngồi trong bóng tối lười bật đèn thôi : ))

      2. mà quên, đã lên đến đẳng cấp tông sư rồi thì ra chiêu thuận theo tự nhiên, không phải cố tình nữa thì làm gì có cố tình tinh tế

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s