Đi thao thao theo mây trên cao

~

Từ chừng tuần đổ lại đây, mình hay bị rùng mình và nổi da gà. Chuyện này đang xảy ra thường xuyên tới mức nó sắp thành một loại cảm giác dễ chịu không nên thiếu. Khi ngửa lên, sự rân chạy dọc sống lưng như điện mừng về bản, nước mừng trở lại thôn. Có lẽ thân thể mình đang mở ra với một cái gì đó mà mắt không nhìn thấy được: sóng điện từ, hồn của hoa, vong của kiến và gián, hay tiếng ai đó cười, hay kiếp trước của mưa và kiếp sau của đám mây… Không biết. Nhưng nói chung là mình thích sự phiên dịch này của bản thân: thân thể đang mở ra với một cái gì đó.

Thân thể không khép lại, bất kể là khi chim kêu quạ hú, người nói tục tằn hay xe cộ chào nhau.

Thân thể mở ra, hai tay bung giữa trời, mắt thảnh thơi và mấy ngón vẫy khơi khơi đón gió.

Mình thích cách lí giải đó, một phần vì dao này đầu óc mình đang cực kì khép. Khép một cách mở và mở theo cách mà mình chẳng thấy. Nó cứ đầy ứ những thông tin và kế hoạch và tiếng động và những nỗi lo, đầy tới nỗi hôm qua phải ngồi xuống thần thừ, nhìn mặt đất trước mắt ba tấc và im như quạ đợi cáo. Đến lúc im hẳn, mình ngồi vạch từng thứ đang hỗn loạn trong đầu ra thì mới thấy: chẳng có gì hỗn loạn cả.

Mình nhớ chính xác cái lúc mình hỏi trong đầu, rốt cuộc là mày đang loạn cái gì? Rồi mình tự trả lời: Không thấy gì hết, biến đâu rồi. Đó là khoảnh khắc kì diệu khi tái nhận ra điều đã nhận ra cách đây mấy năm: bất kì là thứ gì, khi nhìn thẳng vô mắt  thì nó đều không phải như vậy nữa.

Vì đầu óc đang khép, nên mình thích nghĩ thân thể đang mở. Vì có cái khép cái mở nên tổng vẫn lành lặn, chưa phát điên.

~

Cho nên dạo này mình dừng đọc sách các thể loại khác, chỉ đọc những sách mà người ta viết êm ái và có cười trong lúc viết. Mình biết là tác giả có cười, bởi người có cười thì cách hành văn mới đầy nắng mặt trời như thế. Họ dùng từ uyển chuyển và đa dạng như thể họ ịn tất cả lá cây lên giấy, mạnh lá nào lá nấy khác nhau và tự nhiên chúng xanh cũng khác nhau. Tự nhiên chúng dễ chịu giống nhau. Mình nghĩ người cố gắng viết êm ái thì sẽ không viết được như thế. Người viết như thể ịn lá lên giấy mà không hay mình làm điều đó, thì mới được như thế.

Mình đang gác vài ba cuốn sách như thế tại đầu giường, tống xa những truyện hơi cong xiêu và buồn bã, mặc cho mọi người bảo rằng muốn viết tốt phải học tập nhiều phong cách. Ừ học tập, thì lúc khác vậy. Cần cảm thấy khỏe mạnh và cười nhiều trở lại trước khi quyết định học cái gì khác.

~

Một ngày, mình có thể sẽ phát hiện ra bản thân đang đứng cách chỗ cũ cả chục kilomet, và hoàn toàn không nhớ đã di chuyển từ đó ra đây bằng cách nào. Nghĩa là một ngày, những điều mình đang làm đây sẽ không còn được làm nữa, những điều đang đúng đây sẽ hết đúng và mình đột nhiên tung tăng ở chỗ được tin là đúng hơn.

Nhưng vậy thì mới bình thường. Sự biểu hiện có sinh sôi rồi có chết ngắc thì mới tràn đầy sức sống. Thân thể không khép lại mà khi mây bay trên cao, người cũng đi thao thao dưới này thì mới sống được như thế.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s