Chiếu tướng

Calm down

Hình có tính minh họa 

quá sức tưởng tượng.

1.

Mình xin kể hai câu chuyện – chúng cùng từ một cuốn sách mà ra. Nhân một cuốn sách khác đọc chiều nay mà làm mình nhớ đến cuốn sách này.

Chuyện 1:

Một người tù nọ nhắn với cai tù rằng anh ta muốn học thiền. Vị thầy dạy thiền vào trại tù gặp anh ta và khi bắt gặp một thân dáng hung tợn xăm trổ, vị thầy tự hỏi không biết con người này muốn học thiền vì nguyên cớ gì. Thế rồi anh ta kể.

Anh ta lớn lên trên những con phố đầy bạo lực ở Belfast. Khi bị một đứa trẻ mười một tuổi đâm vì không cho nó tiền, đứa trẻ bảy tuổi là anh ta chạy về nhà méc cha. Người cha không băng bó cho con mà dẫn vào bếp, đưa một con dao bầu, bảo con hãy quay lại đâm chết thằng kia. Anh ta đã làm theo đúng lời dạy. Qua bao nhiêu năm, lời dạy ấy đi vào cuộc sống anh ta thành công tới mức đưa anh vào tù.

Trong tù có một hoạt động rất được các tù nhân ưa thích là làm đồ tể, vì các trại đều có lò giết mổ riêng để có thịt vừa cung cấp cho nội bộ, vừa cung cấp ra các thị trấn bên ngoài. Anh chàng to con xăm trổ kia là một đồ tể. Vị trí làm việc quen thuộc của anh ta là trên một bãi đất cạnh nơi người ta lùa gia súc đi vào chỗ chết. Lối đi được bọc bằng những thanh thép cứng, xây theo kiểu hình phểu, gia súc được lùa từ chỗ rộng tới chỗ hẹp, và trong lúc nó quần quẫy, la lối, rống rít vì ngửi được mùi chết chóc, người đồ tể đứng ở phía bên kia sẽ bắn hai phát về phía nó. Một phát làm nó hoảng sợ, một phát giết nó. Cứ như vậy, công việc của đồ tể hết ngày này sang ngày khác đều đặn trôi, cứ một phát dọa một phát giết.

Một ngày kia, lò mổ được đặt hàng thịt bò, nên anh đồ tể nhận nhiệm vụ giết bò. Anh ta đã giết hàng chục con bò la lối, quần quẫy y như thế trước khi gặp một con bò kì lạ. Nó hoàn toàn không chống cự khi được lùa vào tới chỗ miệng phễu. Nó cúi đầu đi vào chỗ chết trong trạng thái hoàn toàn im lặng. Khi đến đối diện anh, con bò ngẩng lên. Cái bình tĩnh của nó làm người đổ tể đờ ra, không biết phản ứng thế nào. Anh ta không hề nâng được cây súng lên, cứ trân trối nhìn con bò lặng lẽ đó. Hai mắt bò rất to nhìn lại anh ta, ở đó long lanh những giọt nước trong suốt. Thế rồi một trong số đó chảy xuống hai gò má bò.

Con bò đang khóc.

Anh đồ tể kể rằng, chuyện duy nhất anh có thể làm lúc đó là quăng súng, la hét, rống lên với các cai tù rằng họ muốn làm gì anh cũng được, nhưng phải để con bò này sống.

Sau đó, anh chàng to con xăm trổ trở thành người ăn chay trường.

Chuyện 2:

Một người đàn ông muốn tổ chức một sự kiện lớn có sự có mặt của chính quyền Tây Úc. Mấy ông tai to mặt lớn ấy đã nhận lời làm ông rất vui, ông cố gắng sắp xếp để sự kiến đó diễn ra hoành tráng và suôn sẻ. Ông đến thuê lều bạt và ghế của một công ty trong vùng, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiến để họ có thể mang đến lều bạt và ghế ngồi đàng hoàng nhất có thể.

Sự kiện sẽ bắt đầu vào sáng chủ nhật. Chiều thứ bảy, chuyến xe giao lều bạt và ghế ngồi chạy đến sân bãi nơi sự kiện sẽ tổ chức. Khi kiểm tra hàng, người đàn ông phát hiện lều bạt phủ đầy bụi, trong khi các ghế dành cho khách VIP – tức ghế dành cho mấy ông chính quyền – thì chẳng có cái nào bằng chân. Hầu hết đều khập khiễng và phủ bụi.

Ông tức tốc nhấc điện thoại gọi điện cho nơi giao hàng, yêu cầu họ giao những lô ghế khác. Chừng nửa tiếng sau, một chuyến xe chở hàng chạy tới. Khi xe chạy chưa tới chỗ người đàn ông đứng, một gã say rượu đã nhảy vội từ trên xe xuống, chạy về phía ông với thái độ giận dữ.

“Ai là người chịu trách nhiệm ở đây?” – Hắn hỏi lớn tiếng.

“Là tôi” – Người đàn ông bước ra đáp.

Và hắn sấn tới trước mặt ông, tay vung nắm đấm sát mũi ông. Sau này ông mới biết, chuyến giao hàng đó là chuyến giao cuối cùng trong tuần của ekip giao hàng. Họ tưởng đã được nghỉ ngơi, nên dẫn nhau ra ngoài uống rượu. Ai ngờ mệt mà chưa được nghỉ, sếp họ gọi điện bảo rằng khách hàng cần thay ghế.

Người đàn ông bị vung nắm đấm sát mũi vẫn đứng yên, không tỏ ra run sợ dù chỉ một chút. Ông thích thú quan sát chuyển biến trên mặt người đàn ông say rượu, thấy rằng hắn ta bắt đầu lúng túng. Hắn ta không biết đối phó làm sao với một người bình tĩnh. Hắn cứ giữ yên nắm đấm như thế mà không tiến tới được, đến lúc ông sếp từ chiếc xe tải bước ra, vỗ lên vai hắn, kêu hắn thôi đi.

Và họ cùng nhau dỡ ghế xuống thật nhanh cho xong cuối tuần.

2.

Phần ăn chay trường hay phần cùng nhau dỡ ghế xuống thì cho qua đi. Cốt yếu của vấn đế là chỗ phía trên nó.Ở cả hai câu chuyện, mình đều muốn dừng ở chỗ “con bò nhìn bình tĩnh” và “người đàn ông nhìn bình tĩnh”.

Mình nhận ra tác giả câu chuyện kể nói có vẻ đúng. Trong cuộc sống này, khi phản ứng lại điều gì ồn ào, người ta thường có xu hướng phản ứng hoặc ồn ào giống thế, hoặc ồn ào hơn. Phản ứng lại một người đang giận dữ, hãy nghiêm khắc hơn để giữ nguyên quan điểm của mình. Phản ứng lại một người đang om sòm, hãy quát to để họ im. Phản ứng lại một kẻ quấy phá, hãy còng tay, bắt bỏ tù hoặc dẫn về đâu đó. Tương tự các kiểu khác. Dần dần, đầu óc người ta quen với những phản ứng dữ dội của nhau, và khi một bên nổ ra, bên kia cũng biết đường để nổ ra cho tương ứng. Khi bên kia nổ ra tương ứng, họ biết mình nên tấn công hay phòng thủ, họ biết những phản ứng kia là bình thường, họ sẽ phản ứng tiếp theo thói quen mà không cần suy nghĩ.

Nên khi có ai đó không phản ứng theo những gì người đối diện đang mong chờ, họ có xu hướng lúng túng. Nếu đa số đều mặt gấu mày ó để phản ứng lại một cơn giận dữ, thì chuyện ai đó tự nhiên cười sẽ làm người ta lúng túng. Hoặc là tự nhiên nhỏ nhẹ xin lỗi. Hoặc là tự nhiên nhìn thẳng lại không nói năng gì. Hoặc là tự nhiên bình tĩnh, ngẩng đầu để đón một cú đấm. Vì những phản ứng đó không thường xuyên xảy ra quan đây, nên đầu óc người ta không quen thuộc với nó. Khi bị phản ứng kiểu nằm ngoài chương trình gài sẵn như vậy, não sẽ phải gởi tín hiệu qua gởi tín hiệu lại để phân tích tình huống mới nảy sinh và do đó, người tại cuộc sẽ trông có vẻ loay hoay chần chừ.

Mình đã từng gặp nhiều người chần chừ khi đối diện với những người bình tĩnh. Họ nghĩ điều gì trong đầu thì mình không biết, nhưng chắc chắn là họ lúng túng vì mắc suy nghĩ. La lớn hơn thì vô ích, khi mà người trước mặt có vẻ không bị tác động vì điều đó. Đấm tiếp vào mặt thì cũng được, nhưng cũng không mấy tác dụng, vì đấm người ta mà người ta không đấm trả cũng giống đấm vào không khí. Mà đấm vào không khí thì chúi nhủi. Vốn quanh đây không có mấy người thường xuyên phản ứng bình tĩnh để họ gặp mặt hàng ngày, để họ biết nên đối xử với sự bình tĩnh như thế nào.

3.

Nên mình rất thích điều đó. Cách đơn giản có thể chiếu tướng sự giận dữ của ai đó là bình tĩnh với họ. Năng lượng của sự bình tĩnh có tác dụng lớn hơn năng lượng của sự giận, vì năng lượng của sự giận thì hỗn loạn, còn bình tĩnh lại tập trung, không phân tán. Mình từng không tin điều đó, nhưng hóa ra nó có thật. Người bình tĩnh tự nhiên tạo ra một cái uy lớn khó hiểu, đủ để áp đảo người đối diện từ trong nháy mắt đến nhiều phút, nhiều giờ, nhiều ngày sau đó. Sự bình tĩnh của một cô lao công khi bị sếp mắng cũng có cái uy lớn đến mức sếp phải tự nhỏ nhẹ lại.

Nhưng người bình tĩnh không có gì đáng sợ như thế. Một người không chủ tâm áp đảo ai thì mới có thể bình tĩnh được. Khi đó, họ thật ra là thế lực trấn an. Sau một thời gian đối diện với những người bình tĩnh như thế, mình nhận ra, được gặp họ là một điều an toàn. Hình như trạng thái điềm tĩnh có tính chất lây lan, người đối diện đang sôi sục mà gặp người điềm tĩnh có thể chuyển dần từ ớt hiểm thành đậu chín. Cái tĩnh đỡ được những cuộc đối thoại bị ngã lăn chiêng, nối lại được những đoạn thông tin bị sự giận dữ đốt mất,  định hướng được cho những người mất phương hướng, và nếu mình chịu dịu lại, mình sẽ thấy rằng họ cũng biết cười nữa. Và họ hình như cũng không biết giận.

Nhưng những người bình tĩnh “từ trong ruột ra” không cần phải suy nghĩ “mình cần bình tĩnh hay không ta?”. Chuyện đó đã thành một phần của họ. Khi gặp cảnh, họ không suy nghĩ nên làm thế này hay thế kia, mà chỉ phản ứng bình tĩnh một cách tự nhiên như người ta phản ứng sợ hãi hay la hét. Giống như khi ai dội tiếng vào núi đá, núi đá không suy nghĩ “mình có cần im lặng để trả lời không ta?”. Núi chỉ cứ như thế và tiếng chỉ việc dội lại mà thôi.

Những người như vậy thật sự rất cuốn hút, thay vì đáng sợ. Nếu bạn chưa gặp ai như thế thì mình có thể bảo đảm mình không nói dối. Họ không cắt ngang hay làm ai mất hứng cả. Họ chỉ đơn giản là có mặt ngay giữa sự kiện om sòm, không tham gia vào bất cứ thứ nào khiến cho nó tồi tệ hơn.

4.

Nói tới nói lui thì cũng vì hôm qua, mình đã mất bình tĩnh. Thay vì tạo ra sự an toàn, mình lại tăng thêm bất an cho người đang bất an. Kết cuộc, hai người cứ quăng miết sự ồn ào vào nhau, với hi vọng cái ồn của mình sẽ ồn hơn cái ồn của bên kia. Cuối cùng thì mình cũng dừng trước, nhưng mà trễ mất tiêu.

Không gian đã ô nhiễm tiếng ồn, đến giờ tai mình vẫn còn ong ong vì nó. Đúng là lớn họng không giải quyết được cái gì.

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Ame St nói:

    Cau chuyen that la hay qua di :) Minh siu khoai may cau chuyen cua ban.

    1. Dê Xù nói:

      Thật ra mấy câu chuyện ấy mình cũng lượm từ chỗ khác thôi.
      Câu comment của Ame sẽ làm mình ngủ ngon tối nay :))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s