Vĩ đại tầm cỡ ngày

Reach for the sky

Có được khoảng vài phút

nhớ ra trên đầu có bầu trời, dưới chân có gì đó

là cũng vĩ đại tầm cỡ ngày.

Mỗi ngày, mỗi người đều cố gắng làm gì đó thật thanh cao. Những bước chân, dù size 38 hay 36, 40 hay ngoại cỡ, đều cố gắng nhích khỏi chỗ dơ bẩn để đi lên đường nhựa, thảm cỏ hay vườn hoa – bất kể họ có làm được hay không. Mình nghĩ tất cả mọi người giống nhau chỗ đó. Không cần phải có bằng chứng khoa học nào, mình nghĩ mọi người đều giống nhau chỗ đó.

Mình cũng thế, và thú thật là đôi khi thấy mất dấu chân bản thân. Mỗi ngày thức dậy, mình luôn cố làm một điều gì đó vĩ đại trong tầm cỡ hôm nay, nhưng ngày thứ nhất: chỉ thấy mình vô xong cột điểm nhóm A đã mệt nhoài, ngày thứ hai: viết chưa xong phần mở đầu câu chuyện đã mệt nhoài, ngày thứ ba: chưa kịp qua nói chuyện với ba mẹ thì đèn phòng bên đó đã tắt, ngày thứ tư: chỉ kịp nhắn tin hỏi thăm ba người bạn, vừa kịp nhớ ra người cần hỏi nhất thì đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm, ngày thứ năm: vô xong hết cột điểm cho nhóm B. Rồi đảo lại, xóc đều, một thời gian là tương tự nhau hết.

Cho nên cách dễ nhất để làm cái gì vĩ đại trong tầm cỡ hôm nay, là khiến điều đang làm thành cái gì đó vĩ đại. Nhiều khi đi xem phim siêu nhân về, mình chỉ muốn bay đi cứu người nghèo hoặc rải tiền từ trên tháp Bitexco xuống, nhưng rồi nhận ra, vô hết 7 cột điểm (mỗi cột là một trọng số khác nhau) mà không lộn con số nào cũng vĩ đại lắm rồi. Vừa xong công việc hoành tráng ấy thì đã tới giờ ngủ, nên đó đã được xem là công việc vĩ đại tầm cỡ ngày.

Suy cho cùng, không cần khiến thì công việc nào tự nó cũng có thể thành vĩ đại – chỉ là mình có cho nó tự thể hiện hay không.

Một công việc vĩ đại tầm cỡ ngày mà mình vẫn giữ được nhịp độ, là viết. Kể ra thì đó là một quả bom nho nhỏ có chứa bông giấy – mỗi lần xong một bài blog là nó tự bùm ra vui sướng. Đôi khi nhìn lại, mình không biết cái gì đã dẫn mình viết được bao nhiêu đây bài, mà bài nào bài nấy đều na ná nhau : )). Cứ như sự vui nó dẫn & tự đào đường, mà đường sáng quá nên mình lăn theo. Vì mình vui khi làm, nên mình biết sẽ có ai đó cũng vui – ít nhất là một người. Không phải ai cũng thích bấm like, hoặc không phải ai cũng nghĩ nút like là nút cần bấm, hoặc không phải ai cũng biết nút like là gì. Nhưng mình nghĩ mọi người đều biết khi nào họ vui và thấy gì đó khác thường trong không khí. Họ không cần phải bộc lộ một cách giống nhau. Nút like thì quá giống nhau, comment cũng vậy.

Một công việc vĩ đại tầm cỡ ngày khác dạo này mình đang làm, là đi mua xà bông rồi lén bỏ vô mấy toilet công cộng – trước mắt là toilet trường. Mỗi cục xà bông từ 9K – 13K, phục vụ được cho cả ngàn lượt người trong vòng gần cả tháng xài liên tục. Mình đã thử rồi, thật đáng ngạc nhiên là cục xà bông 135g có thể sống sót sau bao nhiêu đó thời gian. Cứ nghĩ: mỗi người có hai tay sạch, nhân lên một ngàn người có hai tay sạch, thì khả năng mình bị bệnh gì đó sẽ giảm đi nhiều lần. Vì giá rẻ như thế, lại phục vụ được nhiều người như thế, nên mua cỡ vài ba cục xà bông là đã xong một công việc vĩ đại tầm cỡ ngày.

Một công việc vĩ đại tầm cỡ ngày khác dạo này mình cũng làm lắt nhắt, là rửa ly. Phòng có đống ly hay được những người uống trong vội vàng để lại, do phải chạy lên lớp dạy tiếp nên rửa không kịp. Xách những cái ly ấy đi rửa là công đoạn thoải mái bậc nhất trong ngày. Cả việc đứng bên lavabo và lau này lau nọ một tí. Đôi khi mình nghĩ mình đang làm nó dơ thêm thì đúng hơn : )). Nhưng nói cho cùng, nó làm ngày của mình sạch đi một chút. Việc không hại gì, việc nhỏ như ngón tay, mà vĩ đại cũng tầm cỡ ngày.

Có một cuốn sách viết: Chúng ta đang sống trong một xã hội có tổng bằng 0. Năm nào cũng có người được làm tổng thống, được giải Oscar, thắng cuộc đua thể thức 1, thành tỉ phú trẻ nhất Châu Á, nhưng đồng thời năm nào cũng có người cấy lúa giỏi nhất, may áo nhanh nhất, làm mẹ kiên trì nhất, có con đậu thủ khoa hai ba trường. Vế thứ nhất được lên tivi suốt, vế thứ hai thì tự ai nấy biết.

Cuộc sống này không bao giờ khen thưởng hết số người đáng khen thưởng. Chỉ một số người được đứng trên bục vinh danh hoặc bước trên thảm đỏ, còn đâu phải ở ngoài cả. Nhưng đó là khi chỉ nói về bục với thảm đỏ – mà bục với thảm đỏ hẹp lắm, dù có muốn khen nhiều người hơn thì chen cũng không lọt . Còn khen thưởng kiểu không hoa quà, chỉ là cho đi và nhận lại, chỉ là mạnh ai trồng người nấy gặt, chỉ là nhân quả ấy, thì cuộc sống này thưởng đủ hết không sót một ai.

Mình nghĩ, mình ít bệnh tật và thường được sống ở nơi thơm tho đàng hoàng, chính là phần thưởng của những khi mua xà bông lén để vào toilet. Xây hàng ngàn toilet với đi mua xà bông như thế, mình không biết cái nào to lớn hơn, nhưng mà cái mua xà bông thì trong tầm tay.

Chắc những người mở lớp học anh văn tình thương, nấu trà đá miễn phí, dừng xe điều khiển giao thông phụ công an, gom sách cũ tặng con nít, vác gạo lên vùng cao, xây trạm xây cầu xây phà xây đường… cũng thấy chuyện trong tầm tay như thế, nên họ làm.

Từng xem một đoạn phim trong đó mấy bạn trẻ bên Tây thử nghiệm: họ mua 1 cái bánh pizza tặng một người ăn mày, sau đó cử một tên khác trong nhóm đến xin người ăn mày ấy một miếng pizza. Người ăn mày gật đầu không ngần ngại, mời tên kia cùng ăn. Dưới đoạn clip đó nhiều người bình luận  rằng, người ăn mày thật tốt bụng. Kẻ khác lại cho rằng, chuyện này chẳng nói lên được người ăn mày tốt hay không, chỉ nói một điều: khi bạn chia sẻ với ai đó thì người đó sẽ có xu hướng chia sẻ với người khác.

Mình không phải không đồng ý với người thứ nhất, nhưng rốt cuộc chỉ nhớ ý của người thứ hai. Vì chuyện đó đã được chứng minh nhiều rồi. Nếu đầu ngày gặp một ai đó tử tế, mình sẽ có xu hướng tử tế với những người khác suốt cả ngày. Khi có ai đó cười với mình, mình có xu hướng cười nhiều với người khác. Vì thế nếu mình cười với người khác, tự nhiên mình cũng tin hắn sẽ cười với nhiều người khác nữa, và thế là chúng ta sẽ có một cơ số người yêu đời trong vài giờ. Còn nói ngược lại, khi có ai đó cười với mình, mình tin rằng họ đã được ai đó truyền niềm vui trước đó rồi.

Niềm vui và chuyện tốt là bệnh truyền nhiễm. Chúng ta hoặc sẽ bị lây từ con nít, hoặc sẽ bị lây từ những người có sở hữu hai cái đó ở xung quanh.

Con nít sở hữu thứ ấy nhiều lắm, nhưng khó thường xuyên gặp chúng. Những người xung quanh thì đã lớn, đôi khi khói bụi quá nhiều làm họ quên không cười, nên không truyền nhiễm cái cười được cho ai. Thôi thì tự mình tạo ra bệnh truyền nhiễm trước vậy.

Trong trường hợp của mình là tự cười với tự đi mua xà bông.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s