“Quốc chào”

Vietnamse Boatman
An old and cheerful Vietnamese boatman paddles through the waterways of Hoi An, Vietnam. He offered to paddle me down the river that runs through the town, and all through the trip he was relaxed and continuously smiling as we drifted along the calm waters watching life go by. – David Lazar, Flickr.

Có một dạo, báo chí nổi lên bàn bạc rất hăng về “các loại quốc” – Quốc hoa: nên sen hay súng, hoa mai hay hoa cúc; Quốc tửu: nên rượu phương bắc hay rượu phương nam, rượu xưa hay rượu nay; Quốc phục: dù áo dài đã ngầm thống trị bấy lâu nay, người ta vẫn nhân dịp ấy mà định đưa ra một loại quần áo danh chính ngôn thuận… Có báo lại lôi cả quốc ca lên bàn, rằng quốc ca xưa rồi, có nên đổi bài khác chăng. Rồi còn nhiều loại quốc khác tôi chưa kịp điểm danh thì cuộc tranh luận đã chìm như xuồng xuống đáy sông.

Phần mình, tôi quan tâm đến một cái tạm gọi là “quốc chào”.

Tôi có một thói quen không biết tốt hay xấu, do được tập từ nhỏ nên bây giờ bộc ra không cần suy nghĩ, đó là hay cúi chào những người lớn. Khi gặp một số đối tượng như thầy cô, bác tài xe buýt, taxi, chú bảo vệ, giám thị, cô chú công nhân, cô chú quét rác, một số người lạ lớn tuổi tóc bạc phơ… tôi hay cúi chào.

Vì có thói quen như thế nên tôi “may mắn” được quan sát thái độ của nhiều người phản ứng lại cái chào ấy.

Đa phần họ thích thú. Một số ít tỏ ra thích thú một cách quá đáng. Họ thường cười, gật đầu chào lại, thậm chí niềm nở hơn một cái gật đầu bình thường. Một số nhỏ – những người sống xa xứ – thì khuyên bảo thêm vài câu, đại ý là “đừng để mất thói quen này đó”. Mà khi những điều này xảy ra vào đầu ngày, khả năng họ có một ngày làm việc vui vẻ là cao lắm – vì đơn giản là tâm trạng vui thì ít nhìn thấy rắc rối, dù nó đứng ngay trước mặt.

••

Thường, tôi không nói ra miệng là “chào cô, chào chú” gì cả, chỉ cúi người. Lắm khi cái đầu chưa kịp ý thức, toàn thân tôi đã cúi xuống và thẳng dậy xong rồi, cho nên cái lý do tại sao tôi hay chọn một số đối tượng nào đó mà không phải là những đối tượng khác, thì cái đầu tôi cũng không rõ. Làm như thân thể được lập trình vậy. Chỉ biết, tôi hay cúi chào một số đối tượng nhất định và không phải lúc nào cũng biết rõ mình đang chào.

Một dạo ở nước ngoài, tôi thường đi xe buýt. Các bác tài xe buýt xứ ấy rất dễ thương, nhưng chắc không phải đó là lí do chính để tôi cúi chào họ khi lên xuống xe. Cũng có một số bác tài tỏ vẻ hơi“kì thị” (chữ dùng của một vài người bạn bản xứ) đối với người Châu Á, một số bác khác không biết khó chịu gì trong lòng mà mặt mày quạu đeo, bất kể sáng trưa chiều tối. Nhưng nói chung dạo ấy, gặp bác tài nào tôi cũng chào. Họ ngồi sau một cánh cửa cao ngang đầu gối, trước mặt là hộp cà vé xe buýt và ngăn đựng tiền để nhận và thối cho khách nào mua vé luôn trên xe. Ngồi trong mớ lùng bùng toàn hộp đựng, tiền bạc, cánh cửa và vô lăng, mấy bác tài thường không làm gì khác mà chỉ mỉm cười chào tôi, rồi xoay vô lăng khiển xe đi.

Tôi cứ chào họ như thế, những lúc ý thức được mình đang làm gì thì nhân dịp đó cúi sâu xuống hơn, giữ lưng lâu hơn rồi thẳng dậy. Khi không ý thức thì chắc chào kiểu gà mổ – mổ một lần một rồi bước xuống xe. Đôi khi tôi khoanh tay, nhiều hơn là những lần buông thẳng tay áp sát người, chào kiểu Nhật. Mấy bữa mang laptop nặng quá mà về khuya, kiểu chào khoanh tay được tối giản thành gật đầu và vẫy tay để đỡ mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn cố gắng khoanh tay cho nhiều, vì dù sao đó vẫn là kiểu tôi được dạy từ nhỏ tới “gần lớn” – kiểu tôi tin là rất Việt Nam.

Do chỉ đi một vài tuyến xe nhất định để đến trường và ra chợ, nên vài bác tài quen mặt. Ngày kia, một bác tài nhân lúc xe chưa tới giờ chạy, bắt tôi đứng lại ngay lúc vừa cúi chào ông:

– Cảm ơn cô đã cúi người như vậy với tôi. Mà đó là… gì thế?

– Dạ, đó là kiểu chào truyền thống của người Việt Nam.

Tiếng Anh tôi không giỏi lắm nhưng cũng ráng xài những từ cho ra dáng tự hào.

– Thế à? Vậy là gặp ai người Việt Nam cũng chào như thế?

Tôi ngắc ngứ khoảng mấy giây, không nhớ hồi được dạy lúc nhỏ, ba mẹ thầy cô có nói là “gặp ai cũng chào như thế” hay không. Họ chỉ dạy, người nhỏ phải chào người lớn khoanh tay, chứ không nói, nếu người lớn gặp người nhỏ thì chào thế nào. Cũng may ông bác trước mặt lớn tuổi rõ ràng, da nhăn lại như khăn xếp. Tôi quyết định không nói dối.

– Dạ, chúng con được dạy là người nhỏ tuổi hơn gặp người lớn tuổi hơn thì phải chào như thế.

– Thế à? Thế sao những người Việt Nam nhỏ tuổi khác lại không chào tôi giống cô vậy?

Tôi cứng họng. Bác tài có vẻ đã nhận ra câu nói của mình có thể khiến tôi buồn nên ông đế thêm:

– À tôi không có ý xúc phạm người Việt. Tôi thắc mắc thôi. Tôi muốn biết tại sao thôi.

Tôi chỉ đáp: “Con cũng không biết nữa”, rồi về chỗ ngồi. Sau này nghĩ lại, tôi nghĩ có khi nên trả lời bác tài kiểu khác, nghe sao thông thái hơn hoặc đáng suy nghĩ hơn. Chắc tôi nên trả lời, “Thật ra con cũng muốn biết tại sao lắm. Cũng có thể họ quên”.

• • •

Cũng cùng xứ ngoại quốc đó, nhưng đợt khác tôi gặp và cúi chào vài người Việt. Họ là bạn của người dì, tình cờ gặp trong quán ăn. Khi được chào, họ sững lại trong một thái độ có vẻ hơi làm quá, rồi họ giải thích để tôi thấy vậy là không có quá:

– Mấy chục năm rồi chú mới thấy một đứa nhỏ chào mình đó con. Nói thiệt, con nít xứ này lớn lên không có vụ đó đâu.

•• ••

Sau này tôi có hỏi vài người lớn tuổi, bao gồm cả ba và thầy giáo, rằng kiểu chào truyền thống của người Việt hồi xưa là gì? Nhiều người bảo là khoanh tay trước ngực, một số người khác bảo là bàn tay phải nắm thành một đấm, bàn tay trái bọc lấy bàn tay phải rồi kê cả hai trước ngực, cả hai cánh tay khép lại thành chữ V ngược hẹp, chứ không phải V rộng giống kiểu chào của mấy ông kiếm hiệp Trung Quốc. Tôi lên mạng tìm thì thấy hóa ra cũng có cả một cộng đồng người Việt đang hoang mang với câu hỏi đó. Tựu trung lại, coi như người Việt chưa có kiểu chào truyền thống – chính xác hơn là người Việt “người lớn” chưa có, còn con nít cũng được an ủi bằng kiểu chào khoanh tay.

Nhưng mà:

– Thứ nhất, kiểu chào khoanh tay được dạy là để cho “người nhỏ chào người lớn”. Thế mà những người nhỏ đặc biệt từ 20 -30 tuổi trở lên, ít ai chào những người 40, 50, 60 kiểu đó. Những người nhỏ là 60, càng không mấy người chào những cụ 70, 80, 90 kiểu đó. Luôn có ai đó “lớn tuổi” hơn chúng ta, dù chỉ là 1 tuổi hay vài tháng. Nếu chỉ nói về việc “nhỏ chào lớn”, thì cái khoanh tay hiện tại cũng không có mấy người cho nó hoàn thành nhiệm vụ. Và vì thế, lời cha mẹ dạy lúc nhỏ không mấy ai làm, dù cho hiện tại chúng ta thường xuyên gặp “người lớn”.

– Thứ hai, dù kiểu chào khoanh tay được dạy để chào người lớn, nếu người lớn dùng để chào nhau thì có vấn đề gì? Nếu có bất kì vấn đề nào, thì chắc chỉ nằm ở chỗ thói quen trong tâm thức – xưa giờ kiểu này chúng ta dạy con nít, mà nếu người lớn cũng chào, thấy nó… kì. Mà nếu “kì” là lí do để không làm, thì lí do ấy cũng “kì” không kém. Bản thân tôi thấy kiểu chào khoanh tay rất độc đáo. Nhiều bạn của tôi là người Việt lẫn người nước ngoài cũng đều nói vậy. Tôi tự hào muốn nứt tim ra, hồi xưa, khi đứng giữa bao nhiêu người Châu Âu mà chào vậy, tự hào không kém khi mặc áo dài đi trên đường phố xứ họ.

Vấn đề là không phải ai cũng tự hào như tế.

•• •••

Thật ra, tôi thuộc dạng không thích phân biệt “chào này của nước nào, chào kia của nước nào”. Chính tôi rất nhiều lúc phải “chào Nhật”, vì khoanh hai tay lên trong nhiều trường hợp sẽ phiền phức, ví dụ hai tay đang mang hai bọc đồ từ chợ ra. Phân biệt kiểu đó chỉ có lợi cho lòng tự hào, mà thật ra cũng có hại cho lòng tự hào. Vẻ đẹp cũ sẽ không thể tiếp tục được trổ bông, vẻ đẹp cũ sẽ bị lộng kiếng đặt trong bảo tàng rồi hư hoại dần, không có sự tiếp nối.

Nên dù khá muốn một cái “Quốc chào”, tôi vẫn muốn tiếp rằng, Quốc chảo không phải là tờ giấy gói – gói người Việt lại đặt chỗ khác với người Hoa, người Nhật, người Châu Âu. Quốc chào nên là tư thái, là nhân cách, tức một thứ mà động tác khom người xuống không thể khái quát hết được. Động tác khom người xuống chỉ là một nhánh biểu hiện của nó – biểu hiện của một dân tộc không chỉ có ý thức khiêm cung, lễ độ, mà còn biết khiêm cung lễ độ một cách đẹp đẽ, biết chọn hình thức khiêm cung dễ nhìn, dễ nhớ.

Bởi vì, nếu ở cạnh bên hình thức đủ lâu, đủ quen, người ta sẽ dần thấy hình thức cởi vỏ để lộ cái thuần bên trong. Cái đó không có tên, không có lằn xéo ranh giới gì trên mình nó. Không tên Nhật cũng như không tên Việt Nam. Khi đã quen với cái chào nhất định của nước nào đó, một ngày nó sẽ chỉ còn là cái chào. Đôi khi hai tay sẽ khoanh vô nhau làm ta trông giống người Việt, đôi khi khác hay tay để xuống dưới làm ta giống người Nhật, khi khác nữa, hai tay lại nửa trên nửa dưới, rồi tay phải xòe ra tay trái nắm vô, hoặc toàn thân hơi nghiêng về một hướng… khiến ta giống người tứ xứ, nhưng rồi nó cũng chỉ là chào. Lúc ấy, động tác sẽ thành thứ yếu, chỉ còn toàn thân thấy vui vẻ, người đối diện lại thấy được nâng niu, rồi họ sẽ cười hoặc ngạc nhiên, thắc mắc. Và nếu họ mở miệng hỏi, biết đâu cái chào sẽ có cơ hội lan xa hơn. Những người không phải Việt có thể cũng sẽ vui mừng mà khoanh hai tay, cúi người xuống.

Như tôi thấy, ông Tây xe buýt nào đó ở cái xứ tôi từng ngang qua, chắc ít nhất cũng nhớ người Việt có kiểu chào như thế. Một cái cây đã trổ lá ở đằng xa. Nếu tình cờ ông gặp thêm ai cho ông biết nhiều hơn về cái chào ấy – cho ông biết một cách chi tiết có tâm hơn tôi – cái cây sẽ xanh um lá.

Đó là lí do người ta nghĩ ra “các loại quốc” – tôi đồ thế, và có lẽ nên như thế. “Các loại quốc” nên được nghĩ ra để giúp người ta đi từ hình thức tới bỏ hình thức, để cuối cùng tập những thói quen đáng yêu mà khi nhìn vào đó, người khác nhận ra bạn sống ở vùng nào trên địa cầu này. Nhận ra rồi là để ôm nhau hoặc cười với nhau, hoặc để hỏi cho biết thêm, chứ không phải để rạch một lằn ranh nào đó cho bên này khác bên kia.

••• •••

Ước gì người ta sẽ có một cuộc “cách mạng” nào đó, đơn giản thôi, để đưa cái chào khoanh tay trở lại với những người Việt từng.là.trẻ.con và những người Việt có.ai.đó.lớn.tuổi.hơn.họ, dù chỉ một tuổi. Cuộc “cách mạng” cũng chỉ cần đơn giản: Bỗng dưng thức dậy một sáng, thấy một đoàn người trẻ gặp ai cũng chào – có thể họ đang trong chiến dịch “Toàn quốc khoanh tay chào nhau” chẳng hạn.

Hoặc một ngôi trường (lớn hơn cấp 1) nào đó đột nhiên “bắt” học sinh gặp ai cũng chào.

Hoặc một trường đại học đưa cả cái chào khoanh tay vào nghi lễ bắt buộc của trường, dùng để chào các quan khách đến tham quan hay đến dự một hội thảo chuyên ngành.

Mà, chỉ ước không thì không được, nên tôi cứ làm trước theo sức của mình, ví dụ như chăm chỉ cúi chào các bác tài xe buýt.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s