Đưa người thương ra chiến trường

1377609_430300023747398_643401631_n-88773

Rốt cuộc thì mình thích bốn tấm này của cô bé nhất. Uầy.

1.

Không cần phải làm cuộc thống kê nào hoành tráng, mình vẫn có thể chắc chắn rằng chẳng mấy ai muốn đưa người mình thương vào chỗ chết. Mình biết, vẫn có những người đúng nghĩa đen đã đưa người thương ra chiến trường vì lí do lịch sử, đồng bào, đất đai, tự hào gì đấy. Nhưng bất chấp lí do gì, đó không phải là một công việc mang lại cảm giác dễ dàng. Dù có miếng nào tự hào hay hân hoan, thì chúng cũng thể không chiếm thế thượng phong được.

Tuy nhiên, chiến trường có nhiều kiểu. Kiểu bãi trống, quân địch nhấp nhô, pháo nòng bom bi dội khắp nơi rất rõ ràng là kiểu nổi tiếng nhất. Một kiểu khác mà dân gian cũng hay nói: thương trường là chiến trường. Sau khi các tiền bối phát triển như thế thì vài hậu bối cũng có phát triển thêm: tình trường là chiến trường, học đường là chiến trường, vận động trường là chiến trường…

Mình thì chỉ muốn khái quát một tí: chiến trường là cái nơi mà ai bước vô đó sẽ nguy hiểm trùng trùng, nguy cơ bị tấn công từ tứ phía rất cao. Khi chiến trường rõ ràng là có súng ống, có quân địch, có viễn cảnh chết phơi thây ra đó, thì người ta không dám đưa người thương mình ra chiến trường. Nhưng đối với những loại chiến trường không thấy súng ống đâu, quân địch thì mờ mờ xa xa, lại chẳng có gì ra vẻ nguy hiểm chết người, thì người ta thường có xu hướng không ngăn cản người mình thương ra các loại chiến trường ấy. Trong vài trường hợp, khi chiến trường dòm đẹp đẽ lấp lánh, họ còn khuyến khích người mình thương ra đó càng nhiều càng tốt, với nhiều lí do cũng cao đẹp na ná như khi ra các chiến trường có súng ống.

Nhưng đã thò đầu ra chiến trường thì kiểu nào cũng có khả năng bị sát thương. Đưa người mình thương ra đó mà an tâm 100% thì hơi kỳ.

2.

Nói tới lui cũng vì đêm qua mình thức xem chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Ra xong cái kết quả thì cảm giác đầu tiên là tức cành hông, vì hai cô nàng mình thích lại ở hai vị trí không đáng như thế. Dạo một vòng mạng cũng thấy các ý kiến y chang: người đơn giản bảo hoa hậu không xứng đáng, thích á hậu 1 hơn, người đi xa hơn mạ lị tất cả những người không xứng đáng, rằng hắn nên bỏ vị trí đó đi, nhường lại cho người khác – cái người mà họ thích ấy. Mình cũng xém xíu nhập vô cái dòng đó để phang vài comment chà bá, nhưng rồi thấy càng khuya thì càng hành xử không tỉnh táo, nên mình đi ngủ.

Và sáng nay dậy, mọi thứ khác hẳn. Những đống hỗn mang trong đầu bộc ra lúc tối qua, giờ nằm vô trật tự rất dễ nhận diện. Mình nhận ra nếu thực sự thương ai đó, thì không nên đẩy họ ra chỗ nguy hiểm. Ngôi vị hoa hậu chính là chỗ rất nguy hiểm kiểu ấy. Bằng chứng là khi một người đặt mông vô ngôi vị đó xong đã bị đạn nã tới tấp. Hoa hậu các năm trước cũng bị nã liên hồi kì trận theo lối tương tự: người mặt đẹp thì bị nã bằng cấp, người học cao thì bị nã da đen mắt hí, người vẹn toàn thì bị nã chuyện gia đình, người tầm tầm bậc trung thì bị nã ngay cái tầm tầm bậc trung đó. Cũng như chiến trường thông thường không phân biệt người ngay kẻ gian, đứng trong tầm đạn thì chết ráng chịu, cái ngôi vị ấy cũng không khác.

Ngồi ngắm lại những khuôn mặt 18, 19, 20, 21 đó sáng nay, mình nhận ra mình không thương ai đủ nhiều như đêm qua nữa – cũng hết ghét ai đủ lớn như đêm qua. Nhưng dù là ai, thương nhiều hay không, thì không có ai trong số đó mình muốn đẩy ra “chiến trường” nữa cả. Người mình không thương còn không muốn đẩy ra đó, huống chi nếu có ai đó mình rất thương, rất ủng hộ, rất này nọ lọ chai, mình càng không muốn họ đi tới chỗ đó. Người ta có thể bảo, ra chiến trường để trui rèn bản thân, để có cơ hội phục vụ người khác, để phát triển nhân cách… ừ, đó là một chuyện khác – là chuyện tác dụng của nó. Nhưng chiến trường vẫn là nơi ì xèo hỗn tạp. Nếu mình thật lòng thương ai đó, mình muốn họ bình an, muốn họ được trui rèn bản thân, có cơ hội phục vụ người khác, được phát triển nhân cách… đồng thời trong sự bình an, vẫn khỏe mạnh, không đau đầu bực mình.

Không phải để họ đứng cheo meo ở một nơi thật cao, để đèn chiếu vào hay gió táp vào rồi nhận ra: hình như tui đứng có mình ên. Và chỗ này nguy hiểm quá.

3.

Vẫn có những người muốn đưa người thương đến nơi sóng gió để luyện tập cho họ mạnh mẽ lên. Chỉ có điều, đám người la ó trên mạng vì mấy cô gái đăng quang không như ý đêm qua chắc chắn không nằm trong số có ý định tử tế như thế.

Mình không nghĩ trong số những người bênh hai cô á hậu, có bao nhiêu người thực sự quen biết hai cô ấy, thương cái tính tình của hai cô ấy, biết quá trình nhọc nhằn của hai cô ấy trong cuộc thi này ra sao, và thực tình muốn hai cô ấy nhận vương miện vì lợi ích của chính họ. Phần lớn, sự la ó bắt đầu từ chỗ nỗi mong chờ của bản thân không được đáp ứng, đang hồi hộp tự nhiên cụt hứng ngang, kẻ mình ưng tự nhiên bị ban giám khảo (gồm nhà thơ, nhà báo, nhà nhân trắc học, cô hoa hậu từng bị thất sủng) phán rớt cái bộp. Sự la ó bắt đầu từ chỗ đó thì chính xác hơn là chỗ thương. Vì đâu có thương hai cô á hậu ấy một cách có gốc rễ, nên họ không cần biết cái ngôi vị đằng kia là chiến trường hay là cái gì, họ cứ đẩy người ta tới đằng đó. Họ thương cái nỗi mong chờ của mình bị sứt mẻ và điên đảo lên vì nó sứt mẻ, nên nếu hai cô kia được hoa hậu, nỗi mong chờ của họ sẽ liền lặn lại, họ sẽ vui ngay, chứ sau đó hai cô thành cái gì đâu phải thứ những người ấy quan tâm.

4.

Sống đến tuổi này, mình cũng đã thương nhiều người, từng muốn giành cái này cái nọ cho họ và cũng muốn họ giành được cái lọ cái chai cho vểnh râu với đời. Nhưng bất cứ chỗ nào có xung đột, có thúc vai khuỳnh tay để chộp lấy, giật lấy, thì chỗ đó đều là chiến trường hết. Chiến trường có những quy mô khác nhau, nhưng cái nào cũng gây sứt mẻ từ ít tới nhiều. Thương ai đó mà đẩy họ ra những nơi ấy…

… mình cũng không biết đó phải là thương không. Nếu phải, thì cái thương ấy chắc chưa kĩ lắm, chưa đủ kín và sâu để người mình thương đứng dựa vào đó không bị té.

5.

Có một người comment trên một bài báo mạng, chỗ đăng hình của hoa hậu Kỳ Duyên hồi cấp 3: “…ở trên đỉnh cao nhất, em là người cô đơn nhất”.

Câu ấy làm mình dừng lại một hồi, ngó trân trối vào màn hình. Mình không quen bé Duyên, nhưng nhân tiện, bé gợi nhớ bao nhiêu người khác đã được mình nhiệt tình đẩy lên cái đỉnh nào đó (hoặc xuống thung lũng nào đó), chỗ mình từng cho rằng rất sáng sủa, mát mẻ, đẹp đẽ, tiện nghi, sung sướng, nhiều cơ hội, đầy danh vọng…., và họ ở đó sẽ rất vui. Không biết ở chỗ đó, họ đang như thế nào, có được trui rèn trưởng thành như ý muốn của người đẩy vào đó, hay đơn giản phát hiện mình đang ở nhầm chỗ gió nhiều quá, chửi rủa inh tai, đao kiếm bay vèo vèo; họ muốn bỏ đi nhưng không thể được vì đã lỡ ôm lấy hi vọng ký gửi của rất nhiều người?

Hi vọng là họ vẫn thấy hài lòng, dù sao chính họ cũng đã đồng ý để mình đẩy đi như thế : )). Nhưng mấy nơi ấy vẫn là chiến trường. người ta vẫn thường gào rú cấu xé nhau ngoài đó; ngoài đó có ít bình yên hơn ở đây. Và mình vẫn làm việc trái khoáy là đưa người mình thương ra đó. Lần sau có lẽ cần xem lại: rốt cuộc là mình thương mình hay thương người ta.

2 Comments Add yours

  1. Chả đúng hẳn.

    Đưa nhau đi đâu đấy là trao cho nhau một cơ hội, mà ăn càng lớn thì hiểm nguy càng lắm. Quan trọng là cái người mình đưa họ cần cái gì, một cuộc sống bình lặng yên ổn hay cần va chạm đấm đá đập đạp để tỏa sáng. Nếu họ cần cái thứ hai thì cho nhau được cơ hội là vui nhất rồi.

    Còn mới nhìn nhau mấy phút trên TV, biết gì về nhau mà thương ?

    1. Dê Xù nói:

      Thì tớ có nói là thương được cái người trên tivi đâu, mà cứ nhân danh họ để đòi ngôi này ngôi nọ.:D
      Còn phần cho nhau cơ hội thì tớ chả phản bác gì cả, chỉ nói vế sau của nó thôi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s