I’ll ride with you

Rachael Jacobs status

Mình định đi ngủ nhưng mình phải làm cho xong chuyện này. Người ta làm chuyện to thế mà mình làm không xong chuyện nhỏ thế thì hơi khó ngủ :P

1.

Khi vụ bắt cóc con tin xảy ra ở Sydney sáng nay, những người đạo Hồi trở thành tiêu điểm chú ý của đám đông. Đã có nhiều người da trắng quá khích chỉ trỏ, la hét vào những người đàn ông, đàn bà đạo Hồi đi trên đường phố.

Một phụ nữ người Úc tên Rachael Jacobs khi ngồi trên tàu điện đã thấy một người phụ nữ khác ngồi cạnh mình lặng lẽ kéo khăn trùm đầu xuống. Rachael đoán đó là một phụ nữ đạo Hồi, và việc quấn khăn hijab giấu đi mái tóc vốn là niềm tự hào và cũng là quy tắc của họ, nhưng trong cảnh này, cái khăn hijab có thể đem đến nguy hiểm vô cùng. Rachael có thể hiểu lý do vì sao người đó làm vậy. Vì thế, khi người phụ nữ đạo Hồi nọ xuống tại một trạm tàu điện, Rachael đã chạy theo và gọi:

– Cô đội khăn trở lại đi. (Nếu cô sợ) tôi sẽ đi cùng với cô.

Người phụ nữ đạo Hồi tự nhiên òa khóc và ôm chầm lấy Rachael trong khoảng một phút. Rồi cô ta từ chối, cảm ơn, nói rằng cô sẽ đi một mình.

2.

Câu chuyện chỉ có vậy. Rachael trông thấy một người đạo Hồi cảm thấy bất an với niềm tin của chính mình, nên tìm cách để cô ta an tâm – rồi trở về nhà post một câu lên FB kể lại việc trên. Chuyện chỉ có vậy, nhưng chỉ trong vài giờ, nó đẩy tên tuổi của Rachael ra toàn thế giới theo nhiều nẻo.

Nẻo thứ nhất: Một phóng viên trông thấy status đó của Rachael liền share lại. Bài share được cả chục ngàn lượt like và chia sẻ và đồng cảm. Họ ùn ùn tìm đến trang FB của Rachael để cảm ơn và nói với Rachael đủ mọi lời đẹp đẽ nhất mà đầu óc con người có thể nghĩ ra: cô là thiên thần, cô thật đáng yêu, cô làm ấm lòng họ, cô là vị cứu tinh, cô đem lại cảm hứng cho toàn thế giới…

Nẻo thứ hai: Một cô gái khác, cũng ở Úc, trông thấy bài share của chàng phóng viên nọ, liền nảy ra một ý tương tự. Cô lên tài khoản Twitter của mình và “hót” 1 tin đại loại thế này:

– Ngày mai, những ai (đạo Hồi) có nhu cầu đi chuyến 373 Coogee/Martin Place, cứ yên tâm mặc đồ truyền thống của mình và đừng lo phải đi lẻ loi: hãy gọi tôi, tôi sẽ đi cùng với bạn (I will ride with you).

Cái tin trên Twitter ấy ngay lập tức gây ra một cơn lũ và tạo ra một harshtag #illridewithyou. Nhiều người từ khắp nơi trên đất Úc (cả những nơi không phải Sydney và chẳng nằm trong bang NSW) cũng đăng những tin tương tự, rằng ai thuộc đạo Hồi muốn đi đâu thì cứ gọi họ, họ sẽ cũng đi để bạn cảm thấy an toàn. Hãy cứ mặc đồ truyền thống, cứ đeo hijab, cứ lịch trình bình thường, thậm chí cứ đi vào ban đêm. Bất cứ lúc nào cần, hãy gọi họ. Thậm chí, có người còn nói, “nếu bạn chỉ muốn đi dạo chứ chẳng đi đâu cụ thể cả, tôi cũng sẽ sẵn sàng cùng bạn đi dạo”. Và người khác thì nói “nếu bạn đi bộ hay đi xe đạp cũng được, tôi sẽ đi bộ hoặc đi xe đạp theo bạn”.

Nẻo thứ ba: Khi cái bài share đủ lâu để đi được vòng quanh thế giới, và harshtag #illridewithyou đủ mạnh để thổi một vòng báo mạng, cánh phóng viên vào cuộc. Phóng viên của CNN, BBC, The Sydney Morning Herald… đồng loạt tìm đến trang FB của Rachael để xin một cuộc phỏng vấn vào sáng mai. Tất cả họ đều lịch sự xin lỗi vì đã xông vào profile của cô, nhưng đều tỏ ý muốn đưa cô lên truyền thông, để giọng cô được mọi người nghe thấy. Và những người khác – người lạ, người quen, người chỉ mới quen biết cô vài phút trước qua bài share – cũng đồng loạt khuyên cô đừng né tránh truyền thông. Hãy chấp nhận mấy lời mời phỏng vấn, vì không phải ai cũng biết nắm lấy một dịp ngắn như vậy để làm một chuyện tốt (tưởng chừng) nhỏ như vậy, và thế giới cần có một người như thế cất tiếng nói.

3.

Thật ra thì không còn gì để nói thêm trong vụ này. Bao nhiêu lời đàng hoàng, ngon lành thì những người kia đã comment cảm ơn hết rồi. Mình chỉ có thể làm được tới chỗ là kể lại chuyện này bằng tiếng Việt.

Mở miệng nói với ai đó một câu để trấn an họ – cả quá trình ấy xảy ra không tới mấy giây, nên tính ra cô Rachael gì ấy đã làm một chuyện hết sức đơn giản để nhận về một kết quả bự chành như vậy. Nhưng là nói câu gì, có nên nói không, là nói về cái gì, có phải những điều đang thấy không, điều mình đang thấy – một phụ nữ không dám đội hijab trên đầu – có phải là một vấn đề cần quan tâm không, nếu nói rồi thì sẽ ra sao, nếu không nói thì sẽ thế nào… những cái đó xảy ra chắc không đến nỗi dễ dàng. Nó không dễ dàng hiển nhiên tới mức, hàng ngày, có hàng chục người vẫn bỏ qua những cơ hội nhan nhản như thế để tỏ ra tử tế với người đối diện. Có hàng chục người hàng ngày đi qua cái cảnh ấy rồi, về nhà lại tự ray rứt: phải chi nãy mình làm chuyện đó cho rồi, phải chi nãy mình dẫn người đó qua đường, phải chi nãy mình cứ cho tiền ông già đó, phải chi nãy mình dừng xe lại đỡ người ta lên…

Cho nên vài giây đó tuy ngắn, nhưng hít ra thở vô vài cái là người ta đi mất rồi, hoặc lỡ chuyến tàu rồi, hoặc này hoặc nọ mà không giúp được nữa. Để bắt kịp mấy giây đó và hành động liền tay, cần nhiều hơn là một cái đầu suy nghĩ. Thật ra, nó cần một thói quen.

Nếu một người làm chuyện tốt thành thói quen, không ngần ngại thành thói quen, cứ thấy việc tốt là không đặt câu hỏi nhiều cứ nhào vào làm ngay thành thói quen… thì mới có thể chạy theo kịp mấy giây đó. Còn ai không luyện tập việc này hàng ngày (mà luyện tập việc khác, như: trì hoãn thành thói quen, nghi vấn thành thói quen, ỷ lại rằng sẽ có người khác giúp đỡ thành thói quen, sợ bị lập dị thành thói quen…) thì mấy giây ấy trôi qua cái vụt,

4.

Tính đến giờ thì #illridewithyou đã thành trào lưu toàn thế giới. Các bạn đến từ Đức, Pháp, Mỹ, Malaysia, Somalia, Ả Rập Saudi… ùn ùn kéo tới nói lời cảm ơn với Rachael. Sau vụ này, cho dù không phải một trăm phần trăm những người ở những xứ ấy đều có thể trở nên thiện cảm với những người đến từ đạo Hồi, ít nhất sẽ có nhiều hơn những người nghĩ biết chú ý quan sát những kẻ ngồi cạnh mình, nghĩ tới chuyện mở miệng nói một câu tử tế tương tự.

Mình đã nhiều lần chứng kiến sức mạnh của lòng tốt. Nó nhỏ khi diễn ra nhưng không bao giờ nhỏ khi nó kéo bầy kéo đàn cùng quét qua những chỗ khác. Một trong những lí do đó là sự không sợ – mình nghĩ vậy. Vì bản thân người làm chuyện tốt  đã là những người can đảm, dẫn đến bản thân chuyện tốt được mang sức mạnh của sự không sợ. Khi đã có sức mạnh ấy, tự nó sẽ càn quét.

Mình thích câu chuyện này. Ở Việt Nam thì không có nhiều người đạo Hồi để bảo vệ đến vậy, nhưng Việt Nam cũng có đầy những người khác cảm thấy bất an nếu ở một mình, cũng cần được “đi cùng”.

Quan trọng là mình có đủ “không sợ” để “đi cùng” một ai đó tại đất nước này hay không – hay là lại đổ tại ông này bà nọ, xã hội lọ luật pháp chai, để những chuyện tốt cứ tiếp tục nằm trên status của người khác, ở đất nước khác.

.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s