Có chuyện gấp!

ea41cc2b48e13c301eb4bca26b6fa2e1

Mình thề trên mèo & bướm là hình rất liên quan với bài.

-_-

~

Mấy cảnh như này chắc cũng quen thuộc với nhiều người:

– Đang ngồi nhà với gia đình, bỗng nhiên trong cơ quan gọi ra một cú điện thoại, bảo bạn lên có chuyện gấp. Thế nên phải tìm cách ra khỏi nhà ngay.

– Đang ngồi chơi với bạn bè, bỗng nhiên người nhà gọi trở về có chuyện gấp. Thế là tiếc nuối từ giã bạn ra lấy xe.

Nói chung kịch bản là: bạn đang làm thứ gì đó rất yên bình ở một nơi, tự nhiên có chuyện gọi bạn giật ngược ở một nơi khác, thế là phải chạy đến giải quyết. Trong một số trường hợp chúng ta có thể đứng lên & vẫy tay được với vài người đang có mặt ở đó, báo họ biết mình phải đi. Trong vài trường hợp khác, nếu nơi đó không có ai, có khi mình phải nhắn một tin hoặc gài miếng giấy đâu đó để báo rằng, mình đi đằng này chút, sáng/trưa/chiều/tối sẽ về.

~

Bây giờ, không quá khó kiếm những người không quý trọng mạng sống của mình. Một số phóng xe bạt mạng, lỡ đụng ai đó thì xuống xe làm gấu mèo ngay lập tức, bất kể mình vừa đụng ông già bà cả hay tay giang hồ nào. Một số ra đường không đội mũ bảo hiểm. Một số không quan tâm chuyện mang khẩu trang. Một số ăn độc uống hại vô tội vạ. Một số dành thời gian rảnh nặn ra đủ nỗi buồn, sự bực dọc để tiêu khiển cho cái đầu. Một số lại lấy cả nỗi buồn, sự bực dọc của người khác để tiêu khiển thêm (chắc) vì sợ của mình còn thiếu. Một số tiết kiệm thời gian nên chạy luôn ra ngoài không kiểm tra đã tắt hết củi lửa trong nhà chưa. Một số thức khuya liên tục và khoe đó là kì tích, thay phiên nhau phá kỉ lục thức khuya.

Ít người nghĩ mình sẽ chết ngay, này hoặc nọ sẽ là chuyến đi cuối cùng, đây hoặc kia sẽ là chỗ cuối cùng nhìn thấy ai đó. Nhưng thực tế là chúng ta vẫn có cơ hội “thực tập” việc ra đi không kịp từ biệt hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Ví dụ là những gì mới được nêu ở trên: tự nhiên phải từ biệt bạn bè chạy về nhà, từ biệt cha mẹ chạy vào trường, từ biệt vợ chồng con cái đi lo công việc, hoặc từ biệt đồng nghiệp về lo cho vợ chồng con cái. Nhỏ nhặt hơn là đột ngột phải từ biệt một món đồ tùy thân do bị cướp, một thói quen do người yêu mới không thích, một nơi chốn do thiên tai, một địa điểm do phải chuyển nhà, một chức vụ do tai nạn nào đó…

Khi đã có những cuộc từ biệt vội vàng ở quy mô nhỏ thì cũng sẽ có những cuộc từ biệt giống vậy ở quy mô lớn, vì vạn vật đồng nhất lý. Chết bất đắc kì tử là một kiểu từ biệt quy mô lớn hơn – kiểu người ta sẽ nghĩ tới ngay khi đọc được tới chỗ này. Nhưng cũng có những cuộc từ biệt quy mô lớn khác mà không phải ai cũng thấy được là nó lớn: hàng ngàn cái lá đột ngột phải từ biệt cái cây sau một cơn gió, hai phần đất đột nhiên tách nứt khỏi nhau sau trận động đất, động vật tách khỏi môi trường sống sau vụ cháy rừng, nắng đột ngột từ biệt mặt đất khi mây kéo qua…

Nhìn chung, bằng chứng cho sự từ biệt đột ngột không hề hiếm, dù sao cũng là cách tự nhiên lăn bánh xe của nó. Đem chuyện lá cây với mây mưa vào đây vì con người cũng không khác, cũng thuộc cái vùng “sẵn sàng trong trạng thái ra đi không kịp từ biệt”. Các quy luật tự nhiên không chừa thứ gì, gió tới thì lá nó cũng bứt mà người nó cũng quất. Cái nào cũng sẵn trong trạng thái ra đi. Trông nó chẳng có vẻ gì sẽ ra đi trước khi thực sự ra đi, mà đùng cái quay lại thì nó đã ra đi rồi.

Cũng giống những người không đội mũ bảo hiểm, uống rượu suốt ngày, hay mắng chửi kẻ khác, tự ôm giận vào mình, thức khuya một cách tự hào, ăn uống không điều độ…., trông họ chẳng có vẻ gì sẽ ngủm trước khi họ thực sự ngủm.

Mà thực ra các ông bà thiên nhiên cũng có gửi lời thông báo đến mọi người trước rồi, gửi luôn cả những cơ hội lẻ tẻ để người ta thực tập việc ra đi đột ngột nữa: lâu lâu “họ” kêu chúng ta đi khỏi nhà, lâu lâu ba mẹ anh chị em đột ngột biến mất khỏi chúng ta, lâu lâu chúng ta mất đồ này nọ, lâu lâu tự nhiên sứt móng, gãy tay què chân… Mọi thứ đều được nhá hàng bằng tai nạn này hay bất ngờ nọ, nhắc rằngmấy người đó & mấy vật đó không ở lâu được đâu.

~

Những người và những thứ xung quanh, lúc nào cũng có lí do gấp để đi mất tiêu tạm thời hoặc vĩnh viễn – cái đó thì chắc nhiều người ý thức được. Nhưng bản thân mình cũng có đủ thứ lí do gấp để đi mất tiêu tạm thời hoặc vĩnh viễn. Chúng ta được thực tập trên cái tạm thời hơi bị nhiều, nhưng một cơ số không nghĩ có ngày mình phải “làm thiệt”.

Cho nên họ vẫn cứ gấu ó và phang đồ vô mặt nhau hoài.

2 Comments Add yours

  1. Y2T nói:

    Đang có chút suy nghĩ tương đồng thì đọc bài này của em :)

    1. Dê Xù nói:

      Vậy chắc chị với em có tí gì đó gọi là thần giao cách cảm :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s