Chúng nhỏ, và dễ nhặt

Medo kara mieru

Medo kara mieru

through the window I see

mabushii me ni wa aoba

radiant greenery for the eyes.

.

Đây là một tấm hình. Mình nghĩ nó vẽ hai vầng mặt trời , một lặn một trồi, nghĩa là một ban sáng một ban tối ấy. Nhưng trước khi (và cả sau khi) ngôn từ kịp ào ra hoặc lắng xuống để cố giải nghĩa cho hình ảnh đó, mình tự thấy mình bị hút vào hình này một cách không cần nhiều lời. Thế là mình im luôn, không giải thích gì nữa.

Nó gắn với một bài hát tên là Medo kara mieru, dịch từ tiếng Nhật là, qua khung cửa sổ tôi nhìn thấy. 

Dạo này mình đang đi tìm và nhặt những mảnh năng lượng đại khái thế này. Chúng có thể là hình, là thứ gợi ra hình, là âm thanh hoặc là thứ gợi ra âm thanh. Gọi chúng là mảnh năng lượng vì chúng có tác dụng phục hồi năng lượng. Và chúng nhiều, tản mác quanh mình. Thật ra mình cũng không có sức đâu đi tìm những mảnh năng lượng cực lớn, tìm được rồi chắc cũng không biết tiêu thụ làm sao, bưng bê thế nào. Nên chúng chỉ cần nhỏ thôi, có thể hiện dưới hình hài một bức hình (như tấm hình mình thích ở trên), một vỏ lon bia lăn trên đường, bong bóng bay, xe bị đạp đinh, thằng nhỏ đang cấu má chính nó, hoặc hai ba ông già Noel ốm nhách tự đèo nhau đi phát quà.

Những mảnh đó nhỏ nhưng đủ năng lượng để vừa chạm mắt vào nó là thấy cái gì đó bùng lên hực hỡ. Chúng làm người ta hoặc nhìn được lâu, hoặc tự nhiên muốn ngồi xuống, hoặc muốn lắng tay nghe, hoặc bất chợt phải quay đầu ngay lập tức, hoặc dùng dằng đứng lại nhìn không muốn đi. Có khi, chúng là chỉ dấu đến những những thứ khác, bắt mình phải đi tìm một chút rồi mới thấy năng lượng trào ra. Cũng không có gì ẩn giấu ở những nơi chúng chỉ đến, tất cả đều là hiện tại, là thứ xài được ngay, nhìn cái vui liền và hưởng ngay coi chừng hết.

Có một người từng hỏi mình, sao mà viết blog nhiều thế, ý tứ đâu. Thật ra thì mình thường kiếm ý bằng cách nhìn một tấm hình bất kì. Mà hình ảnh thời đại công nghệ này đâu có thiếu – người ta chỉ càng ngày bội thực nó thôi chứ chẳng bao giờ chết khát nó được nữa. Mình cứ bốc một hình nào đó rồi nhìn vào, tìm cách viết về nó. Hoặc là không viết về nó mà cố gắng viết cái gì đó tránh nó – rốt cuộc cách nào thì cũng tuôn ra ý tứ mới.

Từ những ngày ấy, mình nhận ra mỗi thứ đều ôm năng lượng, cho dù chỉ là mấy điểm ảnh chết trên máy hay cọng cỏ rung rinh ngoài lộ. Khi bằng lòng hạ dòng năng lượng của mình ngang tầm nó và để yên đó, từ từ chúng sẽ chảy sang, tràn trề hay khô cạn còn tùy người chờ. Nhưng mình chưa thấy có một dòng năng lượng nào không tràn trề, một khi đã chịu khó ngồi xuống cạnh nó và mời nó, chảy đi, chảy qua bên này nè.

Mado kara mieru là một bài hát trong Album từng đoạt giải Grammy của một nhạc sĩ người Nhật. Nó gồm 5 bài thơ Haiku nói về vòng tuần hoàn thời gian của đất trời, cứ bắt đầu bằng:

… Qua cửa sổ tôi nhìn thấy…

Có lẽ ai đó chỉ đơn giản ngồi xuống bên cửa sổ và bảo nó, chảy năng lượng sang bên này đi. Và thế là nó chảy qua người ấy năng lượng của hoa đang ngẩng đầu nở, của mặt trời rớt hạt, của gió, và của những thứ nó chứa trong vài thước vuông khung cửa.

Nhân được năng lượng xong rồi, chắc người đó trở lưng khỏi cửa sổ, viết thành những bài thơ như thế.

.

Mình đồng ý là có những lao xao mấy ngày nay. Người ta nói  nghe cũng hay và mình thấy cũng có lý. Nhưng chúng cũng chỉ là những mảnh năng lượng nhỏ thôi. Cái nào cần, thích và vừa kích cỡ bàn tay thì cầm lên.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s