Bạn về

Bạn về

1.

Thứ hai sắp tới, một người bạn ở Úc bay về. Đó là một người mình biết có vị trí đặc biệt trong đời mình. Bạn sẽ nhận ra người nào đó đặc biệt trong đời bằng cách sau đây: Dù bận hay từ chối bao nhiêu người với lý do bận, thì với người đó cỡ nào bạn cũng gật. Dù ngày ấy có đen tối bao nhiêu, đi với người ấy, những chuyện đen tối cũng được tô sáng màu trở lại.

Mr.P gần năm mươi tuổi, đã cho phép mình gọi ông bằng “daddy”, là một người như thế.

Dù rất muốn quanh quẩn bên ông, có những quan điểm từ ông mình vẫn chưa đồng ý hẳn và thấy mắc cười đôi khi. Mắc cười không phải vì nó đáng khinh, mà vì nó tạo ra được một niềm vui nên được cười thẳng ra miệng. Thường xuyên nhất là ông kêu mình nên nói nhiều lên. Ông hỏi, nói bằng tiếng Việt cô có ít nói thế không, sao nói tiếng Anh lại như thế?

Không lẽ mình trả lời ông (chắc lần tới được hỏi, mình sẽ trả lời vậy thật) rằng đúng rồi, tiếng Việt tôi nói như sáo lột lưỡi thôi. Còn tiếng Anh vẫn có những vùng huyền bí mà khả năng cảm thì với tới nhưng khả năng ngôn ngữ tiến vào chưa được. Những lúc ấy, mình để im lặng ra tiếp khách.

Và khi im lặng ra tiếp khách, mình nhìn được vài thứ bình thường không thấy. Có người nói chuyện hay chớp mắt, có người giật môi. Có người cứ một phút một lần lại ngoẹo đầu qua ủi vào vai áo. Có mấy người chỉ có phần tóc bạc được gió thổi bay tung dưới quạt máy, còn các phần tóc đen vẫn y nguyên, không hiểu tại sao. Không hiếm những người khi được mình nhìn chăm chú như thế, họ trở nên đẹp dị, đẹp một kiểu bình thường không tài nào trưng ra. Họ đẹp vì họ tự nhiên, không gồng dù một thớ cơ. Họ vừa nói vừa cười, cái mũi tẹt có duyên hơn mà hàm răng vẩu cũng có duyên hơn. Có người đỏ mặt mình ên trong lúc nói. Thế rồi cũng có người, khi phát hiện ra mình im ru nãy giờ, họ nghiêng đầu qua:

– Còn mày, mày nghĩ sao?

Nên khi im lặng được một lúc, mình lại phát hiện: có nhiều người hơn chịu lắng nghe khi chính họ được lắng nghe trước.

Mình không nói Mr.P nghe điều đó bao giờ, rằng mình hay ngắm tóc trên đỉnh đầu ông những khi im lặng thế.

2.

Tất cả những điều đó khiến mình rất nhiều khi ước mình là khách lạ đối với tiếng Việt, để không còn dùng nó theo kiểu “vãi ra câu” (chứ không còn là nói ra câu nữa); không còn dùng theo kiểu hiếp dâm âm thanh, ngữ pháp, lạm dụng ngữ nghĩa, bẻ nắn đủ thứ thành tố của câu nói và say mê việc đó đến mức người đối diện mở miệng ra mấy lần rồi ngậm vào, mình cũng không thấy.

Nhưng thử rồi. Khó làm người dưng với những thứ quá quen thuộc. Quan trọng hơn là cái não không được luyện thường xuyên, nên làm ngơ với người quen được mấy phút là ảnh ào ra ôm trở lại. Nhiều khi phun ra một câu bá vơ mà phun rồi mới thấy nó bá vơ. Nhiều khi khác, thấy một câu rất ba vơ mà vẫn phun ra dù biết nó bá vơ.

Nhiều người than chất lượng cuộc sống đi xuống. Một số người khác nói, sống không dài thì đừng kìm nén xét nét tâm tính nhau + của chính mình nhiều quá. Hai cái đó cộng lại thì ra những gì hiện tại, không cần giải thích nữa.

Nên mình vẫn thích xét nét những luồng nghĩ chạy dọc chạy ngang trong đầu mình theo cách đó. Mình thích đứng từ trong im lặng dòm ra, dù luyện tập chuyện đó đồng nghĩa với chán chết nhiều khi. Trong khi người ta đổ tiền đi học nhiều kĩ năng, mình lại thích luyện cho thuần thục kĩ năng (đáng lẽ phải có) tự thân này hơn.

3.

Thứ hai sắp tới, Mr.P về. Chắc cú vẫn lôi im lặng ra đón ông thôi. Cơ hội gặp những người mang bình yên sẵn trong thân để rải ra nhiều người như thế không nhiều, nên dù cho ông có bảo “Cô hãy hét lên đi!”, chắc mình vẫn im lặng ngó ông.

Tóc ông nhìn qua ảnh bạc nhiều. Dù gì thì vẫn ít hơn mẹ với ba.

3 Comments Add yours

  1. chitrancook nói:

    hạnh phúc khi có một người bạn như vậy, dù mình chỉ ngồi nghe và im lặng như lòng thì bình yên không ngờ nhỉ.

    1. Dê Xù nói:

      Đúng là vậy đó!
      Cho D hỏi chị chitrancook tên gì để em dễ gọi ha ^^?

      1. chitrancook nói:

        Yên Chi, còn Dê Xù? Thấy blog Dê Xù hay và dễ thương quá. Mình làm quen nhé.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s