Nghỉ ngơi

Nghi ngoi

1.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng ra tối hậu thư cho mình là phải “cấm khẩu” ít nhất 5 ngày, cộng với nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Nghiêm túc mà nói thì mình cũng coi thường sức khỏe thiệt. Bây giờ ngồi rúc trong đầu mà nhìn ra, tự nhiên thấy bản thân như một cái mền hàng hiệu: rũ, xụi lơ nhưng vẫn cố bóng bẩy và ráng đắp lên ai đó.

Thôi thì từ giờ tự thưởng cho mình những ngày nghỉ tử tế, để làm những việc mà trong tâm từng hứa “lúc rảnh sẽ làm”. Có thể kể ra như: viết sách, nghiên cứu, lên kế hoạch bay đi đâu đó, và nghĩ về một chàng trai.

Đầu năm rồi, mình muốn mình thực sự nghĩ về viết, nghiên cứu, bay đi đâu đó và một chàng trai một cách đàng hoàng. Cũng sắp cuối năm rồi, mình muốn nghĩ tới tất cả những thứ đó trong khỏe mạnh minh mẫn. Những việc khác thì không biết, chứ vụ một chàng trai thì dễ làm đầu óc rối nùi lắm, kẻo không phải nghỉ ngơi gì mà còn làm chèm bẹp thêm :))

2.

Năm nay có vẻ sẽ khác nhiều. Có thể cơn bịnh này sẽ lái mình theo hướng nào đó mà mình không hề lên kế hoạch. Có thể thứ lái mình lại là viết, nghiên cứu hay chuyến bay đi đâu đó. Cũng có thể thứ lái mình sẽ là một chàng trai.

Mà thôi, cứ khỏe cái đã. Hì hì.

3 Comments Add yours

  1. Nói chung là, đang quan tâm 1 chàng trai, phải hơm :3 ??

    1. Dê Xù nói:

      Đã huỵch toẹt thế rồi mà còn hỏi, bà chị này :3

  2. Hí hí, thông cảm, quen thói… thẳng thừng =))

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s