Ai cũng híp mắt được

A girl_Hisaya Katagami

a photo by Hisaya Katagami

1.

Hồi còn sinh viên, có quen với một đám anh. Anh nào anh nấy nhậu dữ, kẻ bặm trợn người phốp pháp, có ông thư sinh cũng có ông đạo mạo. Khi ấy họ gọi mình là em gái, gặp nhau chỉ có uống, rồi đàn ca, rồi lại uống, khi nào trời đủ tối thì về. Có anh tốt, đưa về tận nhà. Có anh thương, mỗi khi gặp đều nhìn xuống đất, rôi mình quay đi mới nói này nọ với anh khác, làm anh khác về nói với mình.

– Nó thương mày, nhưng mà nó nói thôi.

Lúc đó mình chưng hửng luôn. Sao thôi?

– Nó kêu mày thánh thiện quá, không dám đụng. Chữ đó là chữ nó xài, không phải tao xài nghen!

Lúc đó mình mắc cười thiếu điều đau bao tử. Trời đất. Cái mặt tự biết thân biết phận không dám chụp hình nhiều, đến mấy đứa em phải bày cách điệu, mà thánh thiện?

Nói cho phải chăng thì nghĩ như thế có vẻ trật lất nghĩa của từ “thánh thiện” mất tiêu, nhưng khi ấy mình mặc kệ. Mình bận cười vô cái sự trân trọng của mấy anh đối với mình, chỉ nghĩ, thiệt mắc cười khi quý một đứa con gái nhiều đến vô lý vậy. Nó chỉ ngồi cạnh xem mấy ổng đàn hát, uống cùng vài ba ly, có gì quý nhau hơn mức người quý người như vậy.

Đến mãi sau này – chính xác là bây giờ – mình mới hiểu hơi hơi tại sao có cái chữ “thánh thiện” kì cục đó.

2.

Nghĩa là giờ, khi lũ sinh viên đột nhiên cười với mình không vì bất kì lí do gì, chỉ cần thấy mình đi ngang là híp mắt cười, có một câu tự nhiên bật lên trong đầu: bọn chúng thật là thánh thiện. Thánh thiện tới mức mình không còn cách nào khác đáp lại là cũng híp mắt chào như vậy.

Mình không còn để ý gì đến việc chúng mập ốm, có mụn hay trắng đen, có đeo kính hay nhuộm tóc nửa bên. Cái chữ thánh thiện nó chả dính dấp gì đến đống đó. Nó cứ sáng trưng lên khi chúng cười như thế, không hiểu là sáng từ đâu ra nữa. Có lẽ những người cười vô điều kiện đều sáng lên theo kiểu ấy.

Hóa ra là đối với những con người đi làm đã lâu, dính nhiều bụi mà không thường nhận ra để bỏ bớt, một ngày nọ khi nhìn lại những thứ mới mọc xung quanh – thứ nào trông cũng có vẻ sáng sủa trắng trẻo hơn mình. Nó cười một tiếng cũng gợi tới cái cười mà chục năm trước mình từng cười. Nó rượt nhau chạy vòng vòng cũng làm mình nhớ hồi xưa cũng từng rượt ai đó chạy lên xuống mấy tầng lầu như thế. Nửa đêm nó gọi mình một tiếng chỉ để chúc ngủ ngon, làm mình nhớ ngày xưa cũng từng ôm điện thoại chờ từng ông anh tắt máy trước rồi mới tắt, để cười mình ên không vì lí do gì đặc biệt.

Huống chi ngày đó, mình từng mất cả tiếng đồng hồ chỉ ngồi ngắm mấy ảnh đàn guitar; từng ngồi nghe như nuốt mấy ảnh hát cải lương mà chỉ thấy hay chứ không thấy dở. Với những người anh bặm trợn bên ngoài thì nhiều mà bên trong thì ít, mấy cái đó quá cha thánh thiện. Dù mình thì chẳng thấy méo gì.

Thật ra thì bây giờ đã thấy chún chút rồi. Cỏ vẻ đã tới thời bám bụi – cái bụi của một thời gian đi làm, không còn nhớ lần cuối muốn xem À Ố Show như hồi sinh viên là lần náo, nên bắt đầu thấy lũ nhỏ ào đi xem Mờ Tê Pê là dễ thương.

Mình đã bắt đầu tiếc chun chút, tự hỏi cái khả năng ấy – khả năng ngồi cả tiếng đồng hồ nghe như nuốt tiếng guitar của một anh chàng không phải người yêu, không phải người thương, chỉ là người anh tốt thiệt tốt – bao giờ thì nó trở lại.

3.

Chắc nó cũng chưa cần trở lại đâu, vì thực tế nó đi chưa xa lắm. Bởi vì, dạo này không có tập tành cố ý gì cả, mà vẫn phát hiện mình vừa nói chuyện vừa cười tít mắt đó thôi. Và thương thì nói thương, không thương thì im ru bà rù, vẫn không màng chuyện trù dập như còn trâu. Và nửa đêm vẫn nhắn tin chúc lũ nhỏ ngủ ngon theo lối bất ngờ y chang chúng nhắn tin chúc mình ngủ ngon. Và vẫn đập thình thịch nhiều bộ phận khi một đứa nhắn:

– Chúc cô sớm có thầy hén!

Xong nén thình thịch mà đáp lại

– Cô cũng chưa biết thầy ở đâu, nhưng chắc thầy cũng đâu đây á.

Và lại thình thịch khi nghe nó nói:

– Thiệt hả cô? Đâu đây là đâu?

4.

Nói chung là lũ chúng nó thánh thiện như thế, tới mức mình không còn màng nghĩa đúng của chữ “thánh thiện” vốn là cái gì. Chắc nghĩa đúng của nó là một căn bệnh có thể lây lan – khi ai bị chạm tới thì đều tự nhiên thấy thích mình trở thành như thế.

Được cười hết cỡ miệng và đầu chỉ biết thương nói thương, ghét nói ghét, dĩ nhiên thấy thích rồi.

Già cỗi một thời gian giờ tự nhiên có người nhắc rằng hồi xưa mày từng như thế, giờ làm lại thử đi, ai cũng cười híp mắt được mà – dĩ nhiên là thấy thích chứ.

One Comment Add yours

  1. Hehe, những năm tháng mà một cô nhóc có thể vô tư ngồi nhìn đám anh đàn hát, uống với các anh vài ly bia, cười khi cô ấy thích… thì đa số các cô nhóc đó đều thánh thiện hết đó em :)
    Chị đã từng có những khoảnh khắc thánh thiện như thế àh :)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s